Thông tin truyện

NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG
Năm 19 tuổi, Cố Kim Yến dụ dỗ tôi nếm thử trái cấm.
Sáu năm sau, anh ta vẫn dùng cách đó để dỗ dành người khác.
Anh ta ôm cô thực tập sinh trẻ trung, non nớt, đặt cô ta ngồi trên đùi.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, cho dù tận mắt bắt gặp anh ta có người phụ nữ khác, tôi cũng chẳng dám nói hai chữ "chia tay".
Nhưng lần này, tôi bỗng nhiên thấy chán ghét.
Đêm mưa như trút, tôi kéo theo va li rời đi.
Rất lâu sau, Cố Kim Yến mới gọi điện tới, giọng điệu hờ hững: "Trời mưa to quá, em có thể đợi đến mai hẵng đi mà."
Tôi không trả lời, nhưng chiếc điện thoại đang áp bên tai đột nhiên bị người khác giật mất.
Theo phản xạ quay đầu lại, tôi lập tức bị anh ép chặt vào cửa sổ sát đất từ phía sau.
Cuộc gọi bị cắt đứt.
Lúc này, giọng trầm thấp của Thẩm Tông Niên vang lên bên tai tôi: "Li Mạn, mưa lớn thế này, chi bằng tối nay em qua nhà tôi đi?"