Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG

Chương 8



"Tặng nhà cho người phụ nữ của tôi đấy."

"Người phụ nữ của anh?"

Cố Kim Yến nghiến chặt hàm: "Cô ấy từ khi nào trở thành người của anh vậy?"

Thẩm Tông Niên cười nhạt: "Không phải chính anh đã đưa cô ấy đến bên tôi sao?"

Sắc mặt Cố Kim Yến lập tức thay đổi.

Nhưng Thẩm Tông Niên không tiếp tục dây dưa với anh ta nữa: "Những chai rượu và nước ngọt mà Li Mạn từng uống tối hôm đó, tôi đã cho người cất giữ cẩn thận, bây giờ tất cả đã được gửi đến sở cảnh sát."

"Ngài Cố, nếu anh bị oan, pháp luật tự khắc sẽ trả lại sự trong sạch cho anh."

"Nhưng nếu anh thật sự là kẻ chủ mưu thì pháp luật sẽ không tha cho anh."

"Còn tôi cũng sẽ không tha cho anh."

Anh dập điếu thuốc.

Lúc này, xe cảnh sát cũng vừa tới.

Không nói thêm lời nào, anh lướt qua Cố Kim Yến - người đang cứng đờ tại chỗ, sau đó tiến về phía tôi.

"Li Mạn."

"Anh đã làm một người tốt gần năm năm rồi."

"Bây giờ anh có thể thích em chưa?"

22

Tôi lập tức trợn to mắt.

Gió nóng thổi qua.

Những ký ức tưởng như đã lụi tàn bỗng chốc ùa về.

Một cô gái nhỏ vừa mất đi ba mẹ trong vụ tai nạn trên biển.

Một thiếu niên lang bạt kiếm sống ở bến cảng.

Hai người vốn không nên có bất kỳ giao điểm nào.

Nhưng vì biến cố năm đó, bọn họ lại bất ngờ có liên kết với nhau.

Cô gái hoang mang, bối rối, cúi xuống lau vết máu trên mặt cậu thiếu niên bị thương sau trận đánh nhau.

Sau đó, lấy từ trong cặp sách ra một miếng băng cá nhân hình hoạt hình, dán lên trán cậu.

Cậu thiếu niên mơ màng, vô thức nắm chặt tà váy trắng của cô bé, không chịu buông.

Cô gái nhỏ vì lòng trắc ẩn và sự dịu dàng vốn có nên đã ôm cậu, ngồi dưới nền đất bẩn thỉu suốt một đêm.

Khi chia xa, cậu thiếu niên hỏi cô bé gầy gò trước mặt: "Cậu tên là gì?"

"Sau này tớ có thể tìm cậu không?"

"Liệu tớ có thể thích cậu không?"

Cô bé nhét băng cá nhân và ít tiền lẻ trong cặp vào tay cậu.

Nghe vậy, cô bé chỉ khẽ mỉm cười: "Vậy thì cậu phải làm một người tốt nhé."

"Con trai đánh nhau gây sự thì không thể thích tớ được, tớ cũng sẽ không thích người như vậy."

"Nếu làm một người tốt thì có thể thích cậu không?"

"Đương nhiên rồi, được người khác thích là một chuyện rất vui mà."

Cô bé vẫy tay với cậu: "Tớ phải đi rồi, sau này sẽ không quay lại đây nữa."

Cô bé mất đi ba mẹ, phải đến nhà họ hàng tá túc.

Phải rời khỏi nơi này, đến một ngôi trường mới, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác...

Sau này, khi lớn lên, cô đã quên hẳn câu chuyện nhỏ ấy.

Cô gặp một chàng trai mà mình thích rồi cứ thế trao đi trái tim một cách ngốc nghếch.

Nhưng trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian, có một người chưa từng quên cô dù chỉ một phút.

Không ai biết, anh đã chịu bao nhiêu khổ cực để có thể bước lên vị trí ngày hôm nay.

Để có thể biến bản thân thành một "người tốt".

Nhưng lúc đó, người trong lòng anh đã có người mà cô thích.

Dù vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người khác, thích người khác.

Cho đến đêm đó.

Cho đến khi biến cố ấy xảy ra.

Thực ra, thủ đoạn vụng về kia, với một người từng trải sóng gió như anh, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấu.

Nhưng lúc đó, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ—

Không thể để cô bị tổn thương, không thể để cô đau lòng.

Vì vậy, anh đã nhịn cơn giận đó xuống.

Anh không trả thù Cố Kim Yến.

Cho đến khi thuộc hạ báo lại, cô đang thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nhà của Cố Kim Yến.

Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy cô kéo vali rời đi.

Một giây đó, anh không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.

Anh đưa cô về nhà mình.

23

"Là... Anh sao?"

Những ký ức mơ hồ gần như bị lãng quên bỗng chốc từng chút một hiện lên rõ ràng.

Nhưng Thẩm Tông Niên trước mắt và cậu thiếu niên với mái tóc húi cua, cánh tay đầy hình xăm năm ấy,

Dù thế nào cũng không thể chồng khớp lên nhau.

"Hình xăm của anh..."

"Đã xóa từ lâu rồi."

"Chỉ là lúc đó không có tiền nên để lại sẹo."

Thẩm Tông Niên kéo tay áo lên, để tôi nhìn cánh tay anh.

Quả nhiên vẫn còn vài vết sẹo mờ nhạt.

"Li Mạn, em vẫn chưa trả lời anh."

Ánh mắt anh nghiêm túc vô cùng.

"Anh chắc chắn bây giờ mình là người tốt rồi chứ?"

"Trên đời có người tốt nào giống anh không?"

Thẩm Tông Niên hơi nhíu mày.

Rồi anh bước lên một bước, cúi đầu hôn tôi.

"Lúc bị hôn thì ngoan ngoãn nhất."

Giữa ban ngày ban mặt, người qua lại tấp nập.

Tôi giơ tay muốn đẩy anh ra.

Nhưng anh lại ôm đầu, khẽ rên một tiếng: "Li Mạn, vết thương đau quá."

Tôi lập tức giật mình, không dám động đậy.

Thẩm Tông Niên mãn nguyện hôn tôi thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Tối nay lại nấu canh cho anh, được không?"

"Anh mơ đẹp thật đấy!"

"Li Mạn, đầu óc em suốt ngày nghĩ cái gì vậy?"

"Anh chỉ nhờ em nấu canh thôi, ngoài ra chẳng có ý gì khác cả."

Thẩm Tông Niên nghiêm túc một cách lạ thường.

Tôi không khỏi tự hỏi, có phải do tôi suy nghĩ quá đen tối hay không.

"Thật không?"

Anh gật đầu chắc nịch.

Nửa tin nửa ngờ, tôi lên xe anh.

Tối đó, tôi lại nấu ngân nhĩ bách hợp cho anh, anh lại ăn hai bát lớn.

Sau đó, nhân lúc kêu bị thương, chóng mặt, lừa tôi đỡ anh lên lầu.

Mà lần này, tôi đỡ anh thẳng lên giường.

Lúc bị anh kéo ngồi lên người, tôi giơ tay ngăn lại.

"Thẩm Tông Niên, trước đó anh nói muốn công bố một tin vui, là gì thế?"

Có những chuyện, tôi phải làm rõ.

Dù tôi có chút rung động với anh.

Dù chúng tôi có chút duyên phận từ thuở nhỏ.

Nhưng tôi tuyệt đối không muốn trở thành người thứ ba, không muốn là một kẻ không thể đứng dưới ánh sáng.

Nếu anh thật sự muốn cưới người khác, vậy thì cắt đứt ngay bây giờ cũng không quá đau đớn.

Thẩm Tông Niên nằm trên giường nhìn tôi, nhíu mày: "Li Mạn, anh thế này rồi mà em vẫn còn tâm trí hỏi mấy chuyện đó sao?"

Tôi liếc xuống phía dưới, nuốt nước bọt một cái.

Nhưng tôi là người có nguyên tắc, có những chuyện nhất định phải làm rõ.

"Anh nói không? Không nói thì em đi ngay bây giờ..."

Thẩm Tông Niên giữ chặt eo tôi, trực tiếp kéo tôi đè xuống giường.

"Còn có thể là gì nữa?"

"Anh hai mươi tám tuổi rồi, tất nhiên là muốn kết hôn."

"Kết hôn với ai?"

"Với cô gái mà sau nhiều năm gặp lại đã lập tức kéo quần anh xuống."

"Thẩm Tông Niên..."

Tôi giận đến mức nhào tới muốn đánh anh, nhưng anh chỉ cười nhìn tôi, không né tránh, mặc tôi đấm mấy cái.

"Đánh đủ chưa?"

Anh chậm rãi ngồi dậy, rất nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông tôi: "Bây giờ đến lượt anh đánh rồi."

"Thẩm Tông Niên!"

Tôi phồng má trừng mắt nhìn anh.

Anh lại cúi đầu, rất dịu dàng hôn tôi: "Li Mạn, anh thích em, rất nhiều năm rồi."

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

TRÒ CHƠI GIA TỘC (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: drama, hiện đại, Đô thị, vả mặt, Gia đình, Nữ cường,

Ba tôi rất giàu, ông có hơn một trăm đứa con riêng, hơn hai mươi bà vợ nhỏ, cùng vô số hồng nhan tri kỷ.

Bên ngoài, ông chỉ thừa nhận hai con trai và một con gái, mà tôi là một trong số đó.

Hôm ấy, quản gia đưa về một đứa con gái riêng, cô ta nói: “Chị à, bạn trai của chị em c .ướp rồi, ba là của em, hai anh trai cũng chỉ thương mỗi mình em thôi.”

Tôi nhướng mày: “Bạn trai đó tên gì?”

“Trần Hi Nguyên, anh ấy nói chỉ yêu một mình em.” Hóa ra là hắn, tháng trước tôi dùng chiếc siêu xe đổi từ chỗ anh cả lấy về.

Chơi được hai lần, cũng chẳng thú vị gì, vừa hay đang định v ,ứt bỏ.

“Em thích à? Thế thì thưởng cho em đó!”

Còn về ba và các anh tôi ấy hả, tốt nhất cô ta đừng chọc vào, bởi chúng tôi, vốn dĩ là một nhà toàn Iũ đ ,iên.

1

Hôm nay về nhà, đột nhiên có một cô gái chặn trước đầu xe tôi.

“Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị một chút.”

Trong ánh mắt cô ta hiện lên sự trong trẻo đầy ng ,u ng ,ốc.

Nói thật, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh mắt như vậy.

Tôi nửa cười nửa không nhìn cô ta, quản gia bên cạnh bắt đầu lau mồ hôi lạnh.

“Đại tiểu thư, cô ấy mới được nhận về, nhiều quy củ còn chưa hiểu…”

Xe tôi vẫn chưa tắt máy, nếu tôi đạp ga c ,án qua, cũng chẳng ai dám nói gì, sẽ có người thay tôi dọn sạch mọi rắc rối.

Ánh mắt cô ta khiến tôi nhớ đến một người, nên tôi quyết định cho cô ta một cơ hội.

Tôi khoanh tay, dựa vào cửa xe, lạnh nhạt mở lời: “Muốn nói gì?”

Cô ta nuốt nước bọt, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu thẳng lưng lên.

“Chị à, mẹ em mới là chân ái của ba, em đến là để thay thế chị. Em đã cho người điều tra rồi, chị làm đại tiểu thư suốt 23 năm, bây giờ em quay về, chị cũng nên nhường chỗ rồi.”

Người cô ta thuê điều tra kiểu gì mà đến việc ba tôi có hơn một trăm đứa con riêng cũng không biết vậy?

Muốn tôi nhường chỗ à?

Phía trước cô ta còn hơn một trăm người, xếp hàng cũng phải mấy chục năm mới tới lượt!

Cô ta… ng ,ốc đến mức thấy cũng dễ thương.

2

Khóe môi tôi nhếch lên cười khẽ: “Cô định thay thế tôi bằng cách nào? Lợi nhuận vài chục tỷ mỗi năm sao?”

“Cô tên gì? Chỉ số thông minh bao nhiêu? Tốt nghiệp đại học chưa?”

Một loạt câu hỏi khiến cô ta ngây người ra thật lâu.

Quản gia dùng ngón tay chọc chọc cô ta: “Ngẩn ra làm gì, mau trả lời đi!”

Cô ta hoàn hồn lại: “Chị ơi, em tên là Tần Ái Lâm, cái tên này là kết tinh tình yêu của ba và mẹ em.”

“Em đến là để giành người, không phải để đi làm.”

“Bạn trai của chị, em c ,ướp rồi, ba là của em, hai anh trai cũng chỉ thương mình em thôi.”

Tôi bật cười.

Đã thật lâu rồi không ai dám nói chuyện với tôi kiểu đó.

Trong từ điển của tôi, chưa bao giờ có khái niệm “bạn trai”.

Đàn ông với tôi, chỉ là món đồ để tiêu khiển mà thôi.

Người mà Tần Ái Lâm c ,ướp tên là Trần Hi Nguyên.

Là người tôi vừa chơi gần đây, nên còn nhớ tên.

Nếu xa hơn thì phải hỏi trợ lý, cô ấy có hẳn một cuốn sổ ghi lại danh sách người tình của tôi.

Một người đàn ông thôi mà, tôi vẫn có thể tặng được:

“Cô thích à? Vậy thì thưởng cho cô đó!”

Tần Ái Lâm sững sờ: “Chị không giận sao?

Em c ,ướp bạn trai của chị đó!”

Giận gì chứ? Có đáng giá gì đâu, chỉ là một chiếc siêu xe năm triệu thôi mà.

3

Tôi cười tươi rói nói: “Coi như quà gặp mặt tôi tặng cô.”

“Quản gia Triệu, tối mai sắp xếp một buổi tiệc, để mọi người cùng làm quen với ‘người mới’.”

Ba tôi có rất nhiều con riêng, thường thì nửa năm tổ chức một lần lễ nhận thân.

Lần này đặc cách sớm ba tháng, tổ chức riêng cho Tần Ái Lâm.

“Chị không sợ người ngoài biết em là con ruột của ba sao?”

Ánh mắt cô ta lại hiện lên vẻ ngây thơ trong sáng ngu xuẩn.

Quản gia thật sự không nhịn được nữa, vội kéo cô ta sang lề đường.

“Đại tiểu thư, tôi sẽ nói rõ quy củ nhà họ Tần với cô ấy ngay, đảm bảo ngày mai cô ấy thuộc làu làu.”

Tôi gật đầu không quan tâm, người huênh hoang trước cô ta bây giờ cỏ trên mộ mọc cũng cao lắm rồi.

Tần Ái Lâm, kết tinh tình yêu.

Còn ba tôi, ông ta không xứng với hai chữ “tình yêu”.

Mười mấy phút sau, tôi vào đến căn biệt thự cuối cùng trong trang viên.

Nơi đây phần lớn thời gian chỉ có tôi và hai anh trai ở.

Vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, anh cả đã từ trên lầu bước xuống.

“Em gái, em gặp Tần Ái Lâm rồi hả?”

Tôi vừa ăn hoa quả do người hầu mang tới vừa đáp: “Ừm, vui phết, cô ta nói muốn thay thế em.”

Anh cả cười ha hả: “Cô ta tặng anh một hộp đầy hạc giấy, mỗi con còn viết lời chúc phúc, còn nói từ nay chỉ cho phép có một mình cô ta làm em gái.”

“Thú vị đấy, lần này em cứ từ từ ch ,ơi, đừng ch ,ơi ch ,et cô ta ngay.”



Bình luận