NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Năm 19 tuổi, Cố Kim Yến dụ dỗ tôi nếm thử trái cấm.
Sáu năm sau, anh ta vẫn dùng cách đó để dỗ dành người khác.
Anh ta ôm cô thực tập sinh trẻ trung, non nớt, đặt cô ta ngồi trên đùi.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, cho dù tận mắt bắt gặp anh ta có người phụ nữ khác, tôi cũng chẳng dám nói hai chữ "chia tay".
Nhưng lần này, tôi bỗng nhiên thấy chán ghét.
Đêm mưa như trút, tôi kéo theo va li rời đi.
Rất lâu sau, Cố Kim Yến mới gọi điện tới, giọng điệu hờ hững: "Trời mưa to quá, em có thể đợi đến mai hẵng đi mà."
Tôi không trả lời, nhưng chiếc điện thoại đang áp bên tai đột nhiên bị người khác giật mất.
Theo phản xạ quay đầu lại, tôi lập tức bị anh ép chặt vào cửa sổ sát đất từ phía sau.
Cuộc gọi bị cắt đứt.
Lúc này, giọng trầm thấp của Thẩm Tông Niên vang lên bên tai tôi: "Li Mạn, mưa lớn thế này, chi bằng tối nay em qua nhà tôi đi?"
1
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, một cô gái trẻ đang ngồi trên đùi Cố Kim Yến.
Áo sơ mi lụa màu be, chân váy bút chì đen.
Đồng phục thực tập sinh của phòng thư ký.
Bộ đồ vốn mang nét chín chắn, trí thức, nhưng khoác lên người cô gái nhỏ này lại lộ ra vẻ ngây thơ, non nớt.
Thấy tôi, cô ta lập tức đỏ mặt, lúng túng đến mức muốn đứng dậy khỏi người anh ta.
Thế nhưng, Cố Kim Yến chỉ hờ hững liếc tôi một cái rồi lại ôm chặt lấy cô gái kia hơn.
"Đừng sợ, có anh đây."
Khuôn mặt anh ta phong lưu, khí chất tao nhã.
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm.
Chớp mắt, tôi bỗng nhớ lại năm mình 19 tuổi.
Anh ta cũng đã từng dỗ dành tôi như thế.
Dỗ tôi hôn môi, ôm ấp.
Dỗ tôi theo anh ta đến khách sạn.
Dỗ tôi rằng đừng sợ, hãy yên tâm trao hết bản thân cho anh ta.
Mà bây giờ, những lời nói ấy, sự dịu dàng ấy lại dành cho một cô gái trẻ hơn.
Tôi đột nhiên bật cười.
Trên người Cố Kim Yến nồng nặc mùi rượu, trong mắt vương đầy men say.
"Li Mạn, em cười cái gì?"
Tôi từ từ thu lại nụ cười, khẽ nói: "Cố Kim Yến, đến đây thôi."
2
Nói xong, tôi không đợi anh ta lên tiếng.
Cũng không để ý đến những người trong phòng bỗng chốc im bặt.
Tôi chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trơn trên ngón giữa, thứ tôi đã đeo suốt năm năm qua rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt Cố Kim Yến.
Sau đó tôi quay lưng rời đi.
Cố Kim Yến không lên tiếng ngăn cản.
Dĩ nhiên anh ta cũng chẳng đứng dậy đuổi theo.
Chúng tôi đã bên nhau năm năm, anh ta sớm đã trở thành gương mặt sáng giá nhất trong giới thượng lưu Hồng Thành.
Còn tôi chỉ là một phát thanh viên nhỏ bé, không danh tiếng trong đài truyền hình.
Thế nên, dù tôi có tận mắt chứng kiến anh ta có người phụ nữ khác thì cũng chẳng ai tin rằng tôi sẽ nói ra hai chữ "chia tay".
Lúc khép cửa lại, tôi nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng.
"Chị Mạn Mạn chỉ đang giận dỗi nhất thời thôi."
"Anh Yến, tối nay cứ về dỗ chị ấy một chút là xong..."
"Không cần."
Cố Kim Yến bật cười, giọng điệu ung dung: "Mấy người thử đi hỏi cô ấy xem, liệu cô ấy có dám chia tay không?"
"Bấy nhiêu năm qua là tôi cho cô ấy chỗ dựa."
"Là tôi đã cho cô ấy một mái nhà."
Anh ta thản nhiên, cao cao tại thượng: "Cô ấy không dám, cũng chẳng nỡ rời đi."
Tôi siết chặt tay nắm cửa, đứng yên không nhúc nhích.
Lưng vẫn giữ thẳng nhưng nước mắt bỗng tuôn rơi.
Năm đó, chỉ vì lời hứa hẹn sẽ cho tôi một mái nhà mà tôi - kẻ cô độc không nơi nương tựa đã rung động, đã lạc lối.
Thế mà sau nhiều năm, lời hứa ấy giờ đây lại hóa thành thanh kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.
Quả nhiên, người thân cận nhất bao giờ cũng là kẻ biết cách làm tổn thương ta sâu sắc nhất.
3
Tôi dành ba ngày để thu dọn hành lý trong căn nhà ấy.
Trong suốt ba ngày đó, không ít bạn bè chung bóng gió dò hỏi nhưng tôi đều im lặng.
Tôi chỉ chuyên tâm gói ghém từng món đồ của mình, lòng lặng như nước.
Đêm cuối cùng trước khi rời đi, tôi cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ căn nhà.
Sau khi xác nhận không để sót bất cứ thứ gì, thậm chí là một sợi tóc, lúc này tôi mới gọi xe.
Sau khi chiếc xe tải của công ty chuyển nhà chở hết hành lý đi, Hồng Đảo bỗng đổ cơn mưa như trút.
Giông bão – kiểu thời tiết mà tôi sợ nhất.
Năm xưa, ba mẹ tôi cũng đã qua đời vào một đêm mưa như thế này.
Trước kia, mỗi lần trời mưa lớn, Cố Kim Yến đều ở bên cạnh tôi.
Tôi đã từng vô cùng ỷ lại vào anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa rồi.
Chiếc taxi chở tôi lao vào cơn mưa xối xả.
Tôi thất thần nhìn những dòng nước như thác lũ trôi trên cửa kính xe.
Bất chợt, xe mất lái, chết máy giữa đường rồi đột ngột khựng lại.
Chiếc xe phía sau không kịp né tránh, đâm sầm vào đuôi xe chúng tôi.
Cũng may không quá nghiêm trọng.
Tôi còn chưa hoàn hồn đã vội quay đầu lại nhìn.
Mưa lớn đến mức không thấy rõ phía sau.
Chỉ thấy chiếc Rolls-Royce biển số kép lặng lẽ đỗ yên giữa màn mưa, tựa như một con thuyền cô độc giữa biển khơi.
Tài xế taxi vừa định mở miệng chửi rủa nhưng lập tức im bặt.
Một chiếc ô đen mở ra, người đàn ông khoác bộ âu phục màu đen bước xuống.
Đôi giày da sang trọng giẫm lên dòng nước mưa như suối chảy, từng bước tiến về phía xe tôi.
Tán ô che đi cơn mưa xối xả.
Gương mặt cương nghị, lạnh lùng của người đàn ông ấy lộ ra dưới chiếc ô.
Tôi sững sờ, kinh ngạc mở to mắt: "Anh Thẩm?"
Thẩm Tông Niên bình thản nhìn tôi, ánh mắt dần dần lộ ra nét thú vị: "Thật trùng hợp."
4
Chiếc xe lướt qua cơn mưa, tiến vào tầng hầm biệt thự của Thẩm Tông Niên.
Ngay khi tài xế vừa bước xuống, anh đã nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn tôi.
Tôi hoảng sợ, cố sức né tránh, dùng hết lực đẩy anh ra.
Nhưng Thẩm Tông Niên nhanh chóng siết chặt cổ tay tôi, giọng nói đầy lạnh lẽo: "Lúc bày mưu tính kế lừa tôi thì em có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
Cổ tay tôi bị bóp đến đau nhức.
Nhưng tôi chẳng thể phản bác, chỉ có thể lắp bắp nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, Thẩm Tông Niên, tôi xin lỗi..."
Dù khi đó tôi có biết hay không, dù có phải ý của tôi hay không.
Nhưng chuyện anh bị hãm hại, danh tiếng tổn hại là sự thật không thể chối cãi.
"Đừng dùng câu đó để qua loa với tôi."
"Li Mạn, lần trước tôi chưa từng chạm vào em nhưng lại phải mang tiếng cưỡng hiếp."
"Vậy hôm nay, chi bằng để tôi thực sự gánh cái tội danh đó đi?"
Thẩm Tông Niên đưa tay lau vệt nước bên khóe môi tôi.
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, ngây dại nhìn anh ta: "Anh Thẩm..."
"Đừng mong tôi mềm lòng."
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰