Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kỳ nghỉ kết thúc, tôi quay lại đài truyền hình làm việc.

Bất ngờ nghe được một tin khiến tôi không khỏi sững sờ.

Nữ MC mà tôi vốn chẳng ưa gì – Tiết Chiêu Nghi, lại có thể mời được Cố Kim Yến, người đang là nhân vật quyền lực mới của Hồng Đảo, lên chương trình của cô ta.

Cả đài truyền hình đều bùng nổ.

Dù gì thì gần như cả Hồng Đảo đều biết, Cố Kim Yến chưa từng tham gia bất kỳ chương trình nào.

Thậm chí, ngay cả phỏng vấn cũng không nhận lời.

Tôi ngồi ngây người trước bàn làm việc.

Năm đó, chương trình của tôi vì tỷ suất quá thấp suýt nữa bị cắt sóng.

Lúc đó, Cố Kim Yến mới bắt đầu nổi danh.

Vì vẻ ngoài điển trai phong lưu, anh ta rất được săn đón.

Ban lãnh đạo đài truyền hình nhiều lần muốn mời anh ta tham gia chương trình hoặc nhận phỏng vấn nhưng đều bị từ chối.

Tôi cũng từng có suy nghĩ này.

Thậm chí chỉ là mong anh ta đồng ý một bài phỏng vấn viết, không lộ mặt.

Sẽ không công khai mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nhưng Cố Kim Yến vẫn từ chối.



Thế mà bây giờ, anh ta lại đồng ý tham gia chương trình của Tiết Chiêu Nghi.

Thậm chí còn không đưa ra bất kỳ điều kiện khắt khe nào.

Các câu hỏi do đài chuẩn bị đều vô cùng đa dạng,

Còn có cả những chủ đề tình cảm mà khán giả yêu thích nhất.

Nhưng anh ta rõ ràng biết, tôi và Tiết Chiêu Nghi vốn không ưa nhau.

Từ khi thực tập sau tốt nghiệp, cô ta đã một lòng muốn dẫm đạp tôi xuống.

Cố Kim Yến làm vậy chắc chắn là cố ý.

Chỉ là tôi không hiểu nổi.

Anh ta đã có người khác, đã có tình mới.

Tôi chủ động rời đi, nhường chỗ cho cô ta.

Lẽ ra anh ta phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?

Không nghĩ ra được, tôi cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

Dù sao, đây cũng là năng lực và may mắn của Tiết Chiêu Nghi.

Hiện tại, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tập trung làm tốt công việc của mình trước.

Nhưng đến chiều, tôi lại nhận được tin từ chối của quản lý nữ diễn viên mới đoạt giải ảnh hậu.



Tôi cũng không ngạc nhiên.

Dù gì thì chương trình này vẫn luôn không nóng không lạnh.

Khách mời có thể mời đến, phần lớn đều là những nhân vật mờ nhạt.

"Mạn Mạn, phải nghĩ cách đi thôi."

"Kỳ này của Tiết Chiêu Nghi chắc chắn sẽ bùng nổ."

"Đến lúc đó, chương trình của chúng ta bị cắt sóng cũng là điều đương nhiên."

"Tôi biết, để tôi nghĩ xem sao."

"Nếu có thể mời được Thẩm Tông Niên thì tốt rồi."

"Thôi, tôi chỉ nói đùa thôi."

Đồng nghiệp thở dài, lắc đầu: "Tiết Chiêu Nghi thật may mắn."

"Thật ra ban lãnh đạo vốn đã định cắt chương trình của cô ta."

"Nhưng ai ngờ cô ta lại mời được Cố Kim Yến."

"Mạn Mạn, cô nói xem, liệu giữa cô ta và Cố Kim Yến có gì đó không?"

Tôi nghĩ ngợi một chút: "Nghe nói Cố Kim Yến đã có bạn gái rồi, chắc cô ta không liên quan gì đến anh ta đâu."

Nhưng rất nhanh, tôi bị vả mặt.



Chiều hôm đó, Tiết Chiêu Nghi nhận được 999 bông hồng đỏ.

Đến sáu giờ tan làm, chiếc Bentley của Cố Kim Yến đã đỗ ngay trước cửa đài truyền hình.

Tiết Chiêu Nghi thay một chiếc váy quây xinh đẹp, vui vẻ nhảy lên xe anh ta.

15

Chín giờ tối, tôi lướt Instagram của Tiết Chiêu Nghi.

Nhà hàng mà Cố Kim Yến đưa cô ta đến chính là nhà hàng xoay mà tôi thích nhất.

Trong ảnh có ba món ăn, đều là những món tôi yêu thích nhất.

Người đàn ông cầm dao nĩa, ngón giữa vẫn đeo một chiếc nhẫn trơn đơn giản.

Tôi đã nhìn chiếc nhẫn đó suốt sáu năm, quen thuộc đến không thể quen hơn.

Là của Cố Kim Yến.

Tôi bật cười, đặt điện thoại xuống rồi đi tắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm, một người bạn cũ bất ngờ gọi đến.

Tôi bấm nghe máy, nhưng giọng nói vang lên bên tai lại là của Cố Kim Yến.

"Li Mạn."

Giọng anh ta hơi lạnh, còn mang theo chút men say.



"Em quay về đi, anh sẽ lên chương trình của em."

Tôi bật cười: "Cố Kim Yến, hôm tôi rời đi đã quyết định rồi, tôi sẽ không quay lại nữa."

"Li Mạn, em biết rõ mà."

"Nếu anh thật sự lên chương trình của Tiết Chiêu Nghi thì tiết mục của em sẽ bị cắt sóng, em sẽ mất việc."

"Vậy thì sao?"

Giọng anh ta bỗng trở nên dịu dàng: "Anh đã sa thải cô thực tập sinh đó rồi."

"Anh chưa từng chạm vào cô ta."

"Li Mạn, em không có gia đình, người thân cũng chẳng mấy ai thân cận."

"Em phải hiểu rõ, chỉ có anh mới là chỗ dựa duy nhất của em."

"Cố Kim Yến, từng có lúc tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng bây giờ, tôi đã không còn cần nữa."

"Li Mạn, đừng bướng bỉnh như vậy."

"Về sau đừng gọi cho tôi nữa."

Nói xong tôi cúp máy.

Số của người bạn đó cũng bị tôi chặn luôn.



Những người đó vốn dĩ cũng chỉ là bạn của Cố Kim Yến.

Chúng tôi đã chia tay, tất nhiên cũng không cần thiết phải giữ liên lạc nữa.

Điện thoại bất chợt lại đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi đương nhiên nghĩ là Cố Kim Yến gọi, liền dứt khoát từ chối, kéo vào danh sách đen.

Không lâu sau, một số lạ khác gửi tin nhắn đến.

"Li Mạn, em thử tắt máy lần nữa xem?"

Tôi sững sờ, nhắn lại một câu: "Xin hỏi ai đây?"

Điện thoại lập tức reo lên.

Tôi do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.

Là giọng nói của Thẩm Tông Niên.

"Li Mạn, gan em càng lúc càng lớn rồi."

"Xin lỗi, em không biết là số của anh..."

"Vậy em nghĩ là của ai? Cố Kim Yến hả?"

"Phải."



Điện thoại đột ngột ngắt kết nối.

Tôi không hiểu sao anh lại tức giận nhưng cũng chẳng định gọi lại.

Mãi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, số đó lại gọi tới.

"Li Mạn, mở cửa."

16

Phòng ngủ của tôi rất nhỏ, giường còn nhỏ hơn.

Phòng tắm thì chật đến đáng thương.

Thẩm Tông Niên tắm xong bước vào, vừa nhìn chiếc giường của tôi, lông mày đã nhíu chặt.

"Em ngủ trên sofa cũng được."

Tôi đứng dậy, định đi ra ngoài.

Giường rộng chỉ một mét hai, một mình anh nằm đã thấy chật chội rồi.

Nhưng Thẩm Tông Niên thẳng tay đóng cửa phòng ngủ lại.

"Tôi đến để ngủ với em chứ không phải để ngủ giường."

Mặt tôi nóng bừng: "Anh nói nhỏ thôi, đừng có nói bừa, căn hộ này cách âm kém lắm."

Anh tháo khăn tắm, tiện tay ném qua một bên.



Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu đầy thờ ơ: "Người cần nói nhỏ là em."

Lúc đè tôi xuống giường, anh lại thản nhiên nói một câu: "Khóc cũng nhỏ tiếng thôi."

"Đừng để hàng xóm nghe thấy, tưởng tôi cưỡng bức rồi giết người."

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...