NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Hôm đó, trong rượu của em chắc chắn có vấn đề nên em mới như vậy..."
Thẩm Tông Niên cúi xuống nhìn tôi, nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất: "Em chưa từng hỏi Cố Kim Yến xem anh ta đã cho em uống thứ gì sao?"
Tôi sững người:
"Anh Thẩm, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi."
Nhưng vừa nói xong, trong lòng tôi lại không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc.
Khi Cố Kim Yến giành được dự án đó, tôi cũng từng nghĩ—
Liệu có phải anh ta đã giăng bẫy tôi hay không?
Nhưng lúc đó, tình cảm giữa chúng tôi chưa rạn nứt.
Con người luôn có xu hướng thiên vị người mình yêu.
Nhưng bây giờ, giữa tôi và Cố Kim Yến đã hoàn toàn chấm dứt.
Thế nên, một số suy nghĩ bất giác bắt đầu thay đổi...
Thẩm Tông Niên bỗng nhiên buông tay.
Ánh mắt anh nhìn tôi có chút lạnh nhạt, hờ hững.
"Tôi đi tắm đây."
Nói xong, anh xoay người bước vào phòng tắm.
8
Khi Thẩm Tông Niên từ phòng tắm bước ra, tôi vẫn đứng bên cửa sổ.
Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm.
Toàn bộ Hồng Đảo chìm trong màn sương dày đặc, chẳng thể nhìn rõ thứ gì bên ngoài.
Tôi đứng đó, thất thần.
Thẩm Tông Niên ôm lấy tôi từ phía sau.
Hơi thở trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước khiến tôi bất giác rùng mình.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về chuyện lúc nãy."
Anh bật cười khẽ, giọng điệu mỉa mai: “Em nên nghĩ xem làm thế nào để tôi tha cho em thì hơn."
"Thẩm Tông Niên, em không có tâm trạng..."
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống, mạnh mẽ chặn lại bằng một nụ hôn.
"Li Mạn, ở trước mặt tôi mà còn nghĩ đến gã đàn ông khác sao?"
"Em nghĩ rằng, hai lần trước, tôi đã quá nhân nhượng với em sao?"
Anh hôn ngày càng sâu, trong mắt ánh lên lớp băng tuyết lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên thấy sợ hãi.
Thẩm Tông Niên lúc này, so với trước đó thì hoàn toàn là hai người khác biệt.
Từ đáy mắt anh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng—
Nếu có lần thứ ba, anh sẽ không còn nương tay với tôi nữa.
"Thẩm Tông Niên..."
Bản năng sinh tồn khiến tôi vứt bỏ hết tự tôn.
Nghe nói năm xưa, Thẩm Tông Niên vì quá tàn nhẫn, thủ đoạn liều lĩnh mà được một nhân vật lớn chú ý.
Từ đó một bước lên trời.
Với kiểu người như anh, mạng người chẳng là gì cả.
Tôi vừa hôn đáp lại vừa chủ động vòng tay qua cổ anh.
"Vừa nãy anh bảo em chủ động... Em không biết nhưng em có thể học."
"Anh dạy em, được không?"
"Em nhất định sẽ học thật nghiêm túc..."
Nụ hôn kéo dài mãi, cho đến khi kết thúc, Thẩm Tông Niên mới bật cười khẽ: "Được thôi."
9
Khi tôi ngồi lên phần bụng săn chắc của anh, mặt tôi đã đỏ bừng đến mức không thể nhìn nổi.
Nhưng Thẩm Tông Niên lại giơ tay lên, vén toàn bộ mái tóc dài xõa trước ngực tôi ra sau lưng.
Tôi cắn chặt môi, muốn vòng tay che chắn trước ngực.
Nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt.
"Thẩm Tông Niên..."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đã ngập nước.
Nhưng anh hoàn toàn không mảy may động lòng.
"Li Mạn."
Giọng nói của Thẩm Tông Niên cũng lạnh lùng như chính con người anh.
"Đã làm rồi thì đừng có giả vờ dè dặt như vậy."
"Còn nữa, bên ngoài mưa lớn lắm, em có thể lớn tiếng một chút."
Tôi lắc đầu, nước mắt chực trào: “Em không làm được."
"Thẩm Tông Niên, em xin anh..."
"Đừng ép em, em thật sự không thể."
Tôi cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực anh.
Sợ anh tức giận, tôi lại luống cuống muốn rút tay ra lau đi.
Nhưng anh lại siết chặt cổ tay tôi hơn.
10
Thẩm Tông Niên không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ ngồi trên người mình, âm thầm rơi lệ.
Cô không tính là tuyệt sắc.
Thân hình còn quá gầy.
Tính cách cũng chẳng phải dạng dễ mến.
Hở một chút là mắt đỏ hoe, rơi nước mắt.
Chỉ cần anh hơi nói nặng lời là cô đã như thể bị dọa đến mức sợ hãi.
Như thể anh có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, cô vừa mới chia tay người bạn trai sáu năm của mình.
Lông mày Thẩm Tông Niên hơi nhíu lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dính dáng đến một người phụ nữ như thế này.
Nhưng điều nực cười là...
Sau chuyện "cưỡng bức bất thành" kia, anh lại thường xuyên nhớ đến đêm đó.
Nhớ đến dáng vẻ cô cởi đồ anh ra, ngồi lên người anh.
Nhớ đến lúc anh giữ chặt cổ tay cô, không cho phép cô làm bậy.
Nhớ đến bộ dạng ấm ức, nước mắt giàn giụa của cô.
Nếu nói là vì sắc mà động lòng...
Những người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh nhiều không kể xiết.
Những kẻ tự cởi sạch sẽ để dâng lên cũng chẳng thiếu.
Nhưng anh chưa từng có phản ứng như vậy.
Thậm chí, sau này, anh còn thường xuyên hối hận.
Hối hận vì đêm đó không thuận theo dòng nước, làm đến cùng, để thật sự gánh cái tội danh kia.
Để rồi bây giờ, chính anh cảm thấy bản thân mình đã trở thành một kẻ biến thái.
Sai người theo dõi Li Mạn và Cố Kim Yến suốt hai mươi tư giờ.
Ngay từ giây phút cô dọn khỏi nhà Cố Kim Yến, anh đã như một kẻ theo dõi bệnh hoạn, bám theo xe cô.
Khoảnh khắc mang Li Mạn đi, anh tự nhủ rằng tất cả chỉ là vì muốn trả thù.
Nhưng rõ ràng là muốn trả thù cô.
Thế mà anh lại không nhịn được để tâm đến cảm nhận của cô.
Thậm chí hai lần trước, anh đã luôn kiềm chế, không hoàn toàn buông thả.
Dù vậy, Li Mạn vẫn cứ như thể bị tổn thương ghê gớm lắm.
Vừa rồi, cô còn cố gắng thanh minh cho một kẻ khốn nạn như Cố Kim Yến.
Thực ra, khi ấy, anh đã thật sự muốn quẳng cô ra ngoài trời mưa để cô tỉnh táo lại.
Nhưng cuối cùng, người đi tắm nước lạnh lại là anh.
Thẩm Tông Niên thực sự khinh thường chính mình.
Từ nhỏ, anh đã cho rằng, một người đàn ông không thể bị phụ nữ nắm thóp.
Lần này anh nhất định sẽ không mềm lòng nữa.
Nhưng khi Li Mạn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống...
Trái tim anh lại một lần nữa mềm nhũn.
Thẩm Tông Niên giơ tay lên.
Những ngón tay thô ráp chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Cô nhỏ nhắn, gầy yếu.
Nhưng bờ môi màu anh đào lại đầy đặn, mềm mại, căng mọng.
Cảm giác khi hôn thực sự rất tuyệt.
Đến mức, so với việc chiếm đoạt cô...
Có lẽ anh thích hôn cô hơn.
Càng thích nhìn cô khóc, thích làm vấy bẩn cô.
11
"Khóc cái gì?"
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰