NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Chỉ là vết thương trên trán thôi."
"Em... Em đi rót nước cho anh."
Tôi đứng dậy định đi.
Nhưng Thẩm Tông Niên bỗng khẽ rên lên một tiếng.
Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống xem vết thương trên trán anh.
Vậy mà anh lại nhân cơ hội kéo tôi vào lòng.
Anh ngẩng đầu hôn tôi, mạnh mẽ chiếm đoạt, càng hôn càng sâu.
Đến khi tôi thở không nổi nữa.
"Li Mạn, sao em lại dễ bị lừa như vậy chứ?"
Đầu ngón tay anh lướt qua bờ môi sưng đỏ của tôi.
Bất chợt, anh hạ giọng nói một câu đầy mờ ám.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đẩy mạnh anh ra: "Anh đừng có mơ!"
Anh nhướng mày đầy lưu manh: "Mơ cũng không được sao?"
"Không được!"
Tôi trừng mắt nhìn anh: "Đồ vô lại!"
"Đồ lưu manh!"
"Chửi đúng lắm, mười ba năm trước tôi vốn đã là một tên vô lại rồi."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa."
Anh bỗng khẽ cười: "Li Mạn, tôi bị thương rồi, tối nay em nấu cho tôi chút súp đi."
"Kêu người giúp việc nhà anh nấu ấy."
Nói xong, tôi liền hối hận.
Dù gì thì vết thương này là anh chịu thay tôi.
"Em chỉ biết nấu súp ngân nhĩ bách hợp thôi."
"Trùng hợp quá, món tôi thích nhất chính là súp đó."
"Vậy tối nay em nấu cho anh."
Nụ cười trên môi anh càng sâu: "Được thôi, vậy tối nay em nấu thật ngon vào."
Tôi cứ có cảm giác câu này của anh có chút mờ ám.
Nhưng lại cảm thấy có lẽ do tôi nghĩ nhiều.
Chỉ là khi tối tôi nấu xong súp mang đến.
Anh ăn liền hai bát lớn rồi kêu chóng mặt, bảo tôi đỡ anh về phòng.
Ngay giây phút đó, tôi mới hiểu ra… Tôi đã không hề đề phòng tên vô lại này suốt ngày chỉ nghĩ đến "làm làm làm" này một chút nào.
20
Đêm đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động.
Chủ động giúp anh cởi quần áo, tắm rửa.
Chủ động ngồi lên người anh, vụng về từng chút một nuốt trọn lấy anh.
Nhưng do ít vận động nên thể lực của tôi không đủ.
Chỉ được vài phút đã làm nũng, không chịu động đậy nữa.
Thẩm Tông Niên lại không hề tức giận.
Có lẽ vì đang bị thương nên tối nay anh vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.
Và tôi rất thích.
Cuối cùng, tôi thoải mái chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Thậm chí còn không nhớ mình đã tắm rửa như thế nào.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Thẩm Tông Niên vẫn còn ngủ.
Tôi đứng bên giường nhìn anh một lúc.
Rồi nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Ban đầu, khi biết anh sắp đính hôn, tôi đã quyết định không tiếp tục vướng mắc với anh nữa.
Nhưng hôm qua anh vì tôi mà bị thương.
Vậy thì đêm nay xem như hai chúng tôi đã thanh toán xong.
Dường như từ lúc bắt đầu, giữa tôi và Thẩm Tông Niên, hoặc là suy nghĩ cách để xóa nợ, hoặc là cân nhắc làm sao để cân bằng mọi thứ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng coi như có khởi đầu, có kết thúc.
Tôi không gọi anh dậy mà lặng lẽ vào phòng tắm, sau đó rời khỏi biệt thự của anh.
Tiết Chiêu Nghi đã bị cảnh sát đưa đi.
Có lẽ sẽ bị tạm giam một thời gian.
Tôi một lần nữa nộp đơn từ chức.
Rời khỏi đài truyền hình, tôi gặp Cố Kim Yến.
"Li Mạn."
Anh ta gọi tôi.
Đứng dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, anh ta vẫn đẹp trai và phong lưu như trước.
Nhưng đã không còn là người mà tôi từng yêu nữa rồi.
"Em định nghỉ việc à?"
"Phải."
"Em không phải rất thích công việc này sao?"
Đúng là tôi rất thích công việc này.
Nhưng đến giờ, tôi thực sự đã quá mệt mỏi.
Không có chỗ dựa, không chịu quy tắc ngầm.
Tôi chỉ có thể ngồi mãi một góc lạnh lẽo.
Còn nếu dựa vào đàn ông để leo lên cao thì mãi mãi sẽ trở thành đề tài bàn tán, mãi mãi ở thế yếu.
"Không làm cũng tốt."
"Vốn dĩ anh chưa bao giờ ủng hộ em đi làm."
"Vừa cực khổ, lương lại thấp."
Cố Kim Yến bước tới trước mặt tôi: "Làm vợ toàn thời gian không tốt hơn sao?"
"Lúc anh mới kiếm được tiền, anh đã nói với em rồi."
"Anh không muốn vợ mình phải vất vả bôn ba."
"Bây giờ, nếu em đã nghỉ việc..."
"Vậy thì theo anh về nhà đi, Mạn Mạn, sau này anh sẽ nuôi em."
Anh ta nắm lấy tay tôi rất tự nhiên.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với cô thực tập sinh kia.
Như thể anh ta chưa từng lên giường với người phụ nữ khác.
Như thể giữa chúng tôi chưa bao giờ chia tay.
Ánh nắng mỗi lúc một chói mắt.
Tôi nheo mắt lại, nhìn Cố Kim Yến trước mặt—
Sao anh ta có thể thay đổi đến mức này?
Tôi rút tay lại.
"Cố Kim Yến, chúng ta đã chia tay lâu rồi."
"Mạn Mạn, được rồi, anh biết lần trước đã khiến em giận."
"Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng nên hết giận đi."
"Tôi không phải đang giận."
Tôi bình thản nhìn anh ta: "Cố Kim Yến, tôi nói nghiêm túc."
Nụ cười trên mặt anh ta cuối cùng cũng từng chút một biến mất.
"Li Mạn, em đã hai mươi lăm tuổi rồi, đừng bướng bỉnh như thế."
"Không có công việc, rời khỏi tôi, em nghĩ sau này có thể sống thế nào ở Hồng Đảo đây?"
Thấy tôi không nói gì, giọng anh ta dịu xuống: "Không phải em luôn muốn kết hôn với anh, muốn có một gia đình sao?"
"Li Mạn, nhà cưới anh đã chuẩn bị xong rồi."
"Chính là căn biệt thự trên đỉnh núi Bạch Gia Đạo mà trước đây chúng ta từng xem."
"Anh sẽ trang trí theo đúng sở thích của em, được không?"
Tôi vừa định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở lời.
Giọng nói của Thẩm Tông Niên bỗng vang lên từ không xa.
"Vậy nên, Li Mạn, em không chịu dọn vào căn hộ tôi mua cho em..."
"Là vì căn nhà anh ta tặng lớn hơn nhà của tôi sao?"
21
Thẩm Tông Niên tựa vào xe, khóe môi ngậm một điếu thuốc.
Bộ dạng lười nhác, bất cần đời.
Có lẽ vết thương trên trán đụng vào đâu đó, băng gạc đã thấm đẫm một vệt đỏ tươi.
Tôi lập tức nhíu mày: "Bây giờ anh không được hút thuốc!"
Anh giơ tay bỏ điếu thuốc ra nhưng không dập tắt.
"Nhưng theo tôi biết, biệt thự có diện tích lớn nhất trên đỉnh núi Bạch Gia Đạo là tôi mua."
"Căn mà anh ta mua không lớn bằng của tôi."
"Li Mạn, em phải suy nghĩ cho kỹ, đừng nhặt vừng mà bỏ dưa hấu."
Sắc mặt Cố Kim Yến tối sầm lại: "Thẩm Tông Niên, anh có ý gì?"
Thẩm Tông Niên nhún vai: "Còn chưa rõ ràng sao?"
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰