Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thẩm Tông Niên nâng cằm tôi lên.

Tôi buộc phải ngẩng mặt, nước mắt lại không ngừng lăn dài.

"Tôi chỉ mới nói em có mấy câu, còn chưa làm gì cả mà."

Anh đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt tôi: "Em đã khóc đến mức này rồi, người ngoài không biết còn tưởng tôi thật sự đã cưỡng bức em đấy."

"Xin lỗi..."

Tôi đờ đẫn nhìn anh nhưng nước mắt lại không cách nào kìm nén được.

"Được rồi."

Thẩm Tông Niên bỗng ngồi dậy, ôm tôi ra khỏi người mình.

Tiện tay kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, quấn chặt lấy tôi: "Bây giờ em ngừng khóc đi, chúng ta ngủ đi."

Tôi không thể tin nổi, cứ thế trợn mắt nhìn anh, trong mắt vẫn còn đọng nước.

Ngốc nghếch, bất động.

Anh khẽ nhếch môi cười: "Sao? Không muốn ngủ à?"

Tôi lập tức lắc đầu, vội vàng nhắm mắt.

Thẩm Tông Niên cũng kéo chăn nằm xuống.

Tôi theo phản xạ co người lại, cố gắng dịch ra xa anh một chút.



Nhưng anh nhanh chóng kéo tôi vào lòng: "Li Mạn."

"Hửm?"

"Ngủ ngoan vào, đừng có cựa quậy."

"Nếu em lỡ châm lửa thì tự em phải chịu trách nhiệm dập tắt đấy."

"Biết rồi."

Tôi ngoan ngoãn nằm im, không dám nhúc nhích.

Mãi đến khi hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, tôi mới cẩn thận, rón rén di chuyển cơ thể đang cứng ngắc của mình.

Nhưng ngay khi tôi vừa định thoát ra khỏi vòng tay anh, Thẩm Tông Niên đột nhiên lật người, áp tôi xuống dưới.

"Li Mạn."

"Tôi đã bảo em đừng quyến rũ tôi."

"Em không có..."

"Tôi nói có thì là có."

Trong bóng tối, anh cúi đầu, hôn tôi thật sâu.

Anh dường như đặc biệt thích hôn.

Và lần này, nụ hôn lại càng dài hơn bình thường.



Chỉ đến khi kết thúc, tôi mới giật mình nhận ra.

Không biết từ lúc nào, tôi và Thẩm Tông Niên đã hòa vào nhau thật chặt.

Và lần này, cảm giác hoàn toàn khác với hai lần trước.

Tôi hoảng sợ siết chặt cánh tay anh: "Thẩm Tông Niên..."

Thật sự quá sâu, khiến tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Cánh tay rắn chắc của anh chống hai bên người tôi.

Anh cúi thấp, hơi thở lướt qua vành tai tôi: "Li Mạn."

"Anh ta đã từng đến nơi này chưa?"

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, trống rỗng.

Nước mắt dâng tràn như vỡ đê nhưng bản thân cũng chẳng thể phân biệt được—

Là khoái cảm từ phản ứng sinh lý hay là sự kinh hoàng trước trải nghiệm chưa từng có này.

Nhưng những ngón tay đang bấu chặt vào cánh tay anh đã mềm nhũn vô lực.

Tôi cảm giác mình giống như Hồng Đảo bị ngập chìm trong cơn mưa lớn.

Chỉ cần một giây nữa thôi, tôi sẽ bị dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi, vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rền vang.



Trong căn phòng tối mịt, Thẩm Tông Niên bất ngờ nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng dưới của anh.

Trên vùng cơ bắp căng chặt tràn đầy dấu vết của nước.

"Li Mạn."

Giọng anh khàn đặc, mang theo chút thỏa mãn.

"Em xem, em còn dữ dội hơn cả cơn mưa ngoài kia."

Cả người tôi mơ màng như một con thuyền nhỏ chòng chành trên biển động.

Bị cuốn theo từng đợt sóng, không biết đâu là bến bờ.

Lời anh nói, tôi không hiểu.

Chỉ biết rằng, con thuyền này...

Giây tiếp theo có lẽ sẽ bị cơn sóng đánh tan thành từng mảnh.

"Cơn mưa lớn như vậy cũng không thể làm tôi ướt."

"Nhưng em lại khiến tôi ướt đến mức này."

"Li Mạn, em định bồi thường thế nào đây?"

12

Lúc tỉnh lại, trời đã quang mây đã tạnh.



Thẩm Tông Niên không có trong phòng.

Tôi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm thật lâu.

Nhưng đầu óc vẫn rối bời như một mớ hỗn độn.

Ra khỏi phòng tắm, tôi cắm sạc điện thoại rồi bật nguồn.

Vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đồng loạt đổ về.

Có vài cuộc là của Cố Kim Yến.

Tôi không gọi lại, chỉ đơn giản xóa toàn bộ liên lạc của anh ta.

Trước đó tôi đã xin nghỉ phép nên mấy ngày này tạm thời không cần đến đài làm việc.

Công ty chuyển nhà cũng đã vận chuyển hết hành lý đến căn hộ nhỏ tôi vừa thuê.

Căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông, tiền thuê gần hai vạn một tháng.

Với tôi đó là một khoản chi không nhỏ.

Cũng may, mấy năm qua, Cố Kim Yến vẫn khá rộng rãi với tôi.

Tôi cũng đã tiết kiệm được một số tiền, ít nhất không cần lo lắng cho cuộc sống hằng ngày.

Lúc này, phiền phức duy nhất là Thẩm Tông Niên.

Nhưng khi xuống lầu, tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng anh đâu.



Sau khi dùng bữa sáng trong phòng ăn, tôi dò hỏi xem có thể rời đi không.

Người giúp việc nhà họ Thẩm cũng không ngăn cản.

Ngược lại còn khách sáo sắp xếp tài xế đưa tôi về tận căn hộ.

Trên suốt quãng đường, tôi ngẫm nghĩ mãi.

Cuối cùng đưa ra kết luận—

Món nợ giữa tôi và Thẩm Tông Niên xem như đã được xóa sạch rồi.

Kết luận này khiến tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Xóa sạch là chuyện tốt.

Dù sao thì một người đàn ông như Thẩm Tông Niên thật sự quá khó chiều.

Chỉ một đêm mà tôi đã cảm giác mình bị vắt kiệt đến khô cạn.

Nếu cứ thế này mỗi đêm thì chắc tôi chẳng sống nổi mất.

13

Căn hộ mới thuê không lớn, hành lý của tôi cũng không nhiều.

Chỉ mất chưa đến một ngày, tôi đã sắp xếp xong xuôi.

Căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, đối với một mình tôi thì như vậy là quá đủ.



Dù không thể so với căn hộ cao cấp rộng rãi của Cố Kim Yến.

Nhưng bây giờ, nằm trên chiếc giường nhỏ của chính mình, tôi lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Buổi chiều, ánh nắng rọi vào dịu nhẹ, tôi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Trong mơ, tôi lại quay về năm 19 tuổi.

Cố Kim Yến dỗ dành tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau nếm trải lần đầu tiên trong khách sạn.

Sau đó, tôi khóc không ngừng.

Vừa đau vừa sợ.

Anh ta ôm chặt tôi.

Rồi lồng vào ngón giữa của tôi một chiếc nhẫn trơn đơn giản.

"Mạn Mạn, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn."

Trong giấc mơ, tôi bật khóc.

Nhưng tôi biết rõ—

Những giọt nước mắt ấy không phải rơi vì Cố Kim Yến.

Mà là vì Li Mạn của năm 19 tuổi, ngây ngốc, dại khờ.

Vì cô gái cô đơn khát khao có một mái nhà.



14

Sau khi xóa hết liên lạc của Cố Kim Yến,

Anh ta không còn tìm tôi nữa.

Tôi cũng dần rời xa những mối quan hệ trước đây.

Thế nên, tin tức về anh ta, tôi gần như chẳng nghe thấy nữa.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...