NĂM THÁNG ĐẰNG ĐẴNG
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Anh từ tốn kéo dây váy tôi xuống: "Em phải biết rõ, tôi là người cứng rắn, cả về mặt này lẫn mặt kia."
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Nghĩ đến cơn sóng gió kéo dài suốt nửa tháng.
Nghĩ đến cái tên Thẩm Tông Niên gắn liền với hai chữ "tội phạm".
Dù sau đó mọi chuyện bị dập xuống, chẳng ai còn dám nhắc đến.
Nhưng khi ấy, vì vụ bê bối này, anh đã để vuột mất một dự án lớn.
Mà dự án đó cuối cùng lại rơi vào tay Cố Kim Yến.
Thế nên dù tất cả chỉ là trùng hợp, là hiểu lầm.
Nhưng Thẩm Tông Niên chắc chắn sẽ không tin.
Với kiểu người như anh, sao có thể dễ dàng nuốt trôi cơn tức này chứ?
"Không phải ở đây, được không?"
Tôi khẽ kéo tay áo anh, giọng run rẩy cầu xin trong vô vọng: "Xin anh, Thẩm Tông Niên."
Anh ta nhếch môi cười nhạt.
"Mấy lời này em nên giữ lại để nói trên giường thì hơn."
5
Thực ra suốt một năm gần đây, tôi và Cố Kim Yến rất ít khi ngủ chung giường.
Đến mức tôi gần như quên mất mùi vị của chuyện nam nữ.
Đến mức Thẩm Tông Niên còn chưa hoàn toàn tiến vào, tôi đã đau đến mức vô thức đấm anh rồi cắn mạnh vào cánh tay anh.
"Thẩm Tông Niên... Anh ra ngoài trước đi, có được không?"
Toàn thân tôi run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng trông anh cũng chẳng dễ chịu gì.
Mặt anh căng cứng, cổ họng khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc: "Có vẻ như gã đàn ông của em chẳng ra gì nhỉ, Li Mạn?"
"Đừng nhắc tới anh ta nữa."
Tôi cụp mắt: "Tôi và Cố Kim Yến đã chia tay, không còn liên quan gì nữa rồi..."
Thẩm Tông Niên bỗng lặng nhìn tôi một lúc.
Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông vẫn luôn cố chấp không chịu nhượng bộ lại bất ngờ rút lui, rời khỏi tôi.
Tôi chợt thở phào, những ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay anh cũng theo bản năng nới lỏng.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tông Niên lại siết chặt eo tôi.
Ngọn núi lửa hung hãn, va chạm vào dòng dung nham bỏng rẫy.
Đầu ngón tay tôi cắm vào da thịt anh, giọng nói bị nghiền nát đến rời rạc.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả không ngừng.
Giữa màn đêm hỗn loạn, âm thanh trong căn phòng này bị nhấn chìm hoàn toàn.
Tận đến rạng sáng, trời vẫn chưa tạnh.
Thẩm Tông Niên ôm tôi, toàn thân ướt đẫm, đứng trước cửa sổ sát đất.
Điện thoại bỗng reo vang, hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ.
Là Cố Kim Yến gọi đến.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, bắt máy.
"Em dọn đi rồi à?"
Giọng anh ta chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Tôi chạm đầu ngón tay lên mặt kính lạnh lẽo, khẽ đáp: "Ừ."
"Khi nào?"
"Tối nay."
"Trời mưa to thế, em có thể đợi đến mai hẵng đi mà."
Giọng điệu anh ta thờ ơ đến mức buồn cười.
Tôi còn chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại áp bên tai đã bị người khác giật lấy.
Theo phản xạ quay đầu lại, tôi lập tức bị Thẩm Tông Niên ép chặt vào cửa kính.
Anh liếc nhìn màn hình sáng lên, ghé sát bên tai tôi, lạnh lùng cắt ngang cuộc gọi.
"Mưa lớn thế này, Li Mạn, hay là em cứ ở lại nhà tôi đi?"
Tôi lắc đầu, mái tóc ướt sũng dính chặt vào lưng.
Màu đen và màu trắng tạo nên sự tương phản chói mắt.
Thẩm Tông Niên cúi xuống hôn lên cổ tôi: "Thêm một lần nữa."
Tôi không từ chối, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Xem như chúng ta xóa sạch nợ nần được không?"
Ánh mắt Thẩm Tông Niên bỗng trở nên lạnh lẽo.
Anh khẽ cười, ngón tay siết lấy mái tóc dài của tôi.
"Nếu muốn xóa sạch thì cũng được thôi."
Mái tóc ướt đẫm quấn chặt quanh những ngón tay thon dài của anh.
Anh dùng lực kéo tôi sát về phía mình.
Một tay nắm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Màn đêm đen kịt nhưng ánh mắt anh còn sâu thẳm hơn cả bóng tối.
"Vậy thì hãy để tôi thực sự gánh cái tội danh đó đi, Li Mạn."
"Như thế mới xem như xóa sạch được."
6
Da đầu tôi tê dại.
Thực ra, bàn tay Thẩm Tông Niên vẫn chưa dùng lực.
Thực ra, suốt hai lần trước, tôi đều cảm nhận được rằng anh vẫn luôn tiết chế.
Nếu không thì có lẽ tôi đã sớm bị tổn thương nghiêm trọng rồi.
Dù sao thì sự chênh lệch giữa cơ thể chúng tôi quá lớn.
Nếu anh thật sự muốn trút cơn giận, muốn chứng thực cái danh tội phạm kia thì người chịu khổ chỉ có thể là tôi.
Có lẽ vì chúng tôi đã vượt qua ranh giới cuối cùng giữa đàn ông và phụ nữ.
Mà một khi đã bước qua ranh giới ấy, rất nhiều thứ sẽ vô thức thay đổi.
Không hiểu sao, tôi chẳng còn cảm giác quá sợ hãi nữa.
Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn anh, thậm chí còn khẽ cười.
"Thẩm Tông Niên, vậy thì anh cứ chứng thực nó đi."
"Chỉ có điều..."
Tôi khẽ nhón chân, chủ động hôn lên khóe môi anh: "Em không muốn bị thương."
"Dù sao thì công việc của em cũng cần lên hình."
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động lấy lòng anh.
Khi anh cúi xuống đáp lại nụ hôn của tôi, giọng nói cũng trầm khàn hơn: "Li Mạn, em vẫn còn một lựa chọn khác."
"Lựa chọn gì?"
"Chủ động một chút, khiến tôi hài lòng, có lẽ... Tôi sẽ tha cho em."
7
Tôi lập tức mở to mắt.
Thẩm Tông Niên không giống với Cố Kim Yến.
Danh tiếng của anh vốn chẳng tốt đẹp gì.
Con đường đi lên của anh cũng chẳng sạch sẽ.
Nhưng mấy năm gần đây, cùng với sự mở rộng của đế chế thương mại trong tay anh, vẻ phong trần trên người anh dần phai nhạt.
Tôi vẫn nhớ lần anh nhận lời phỏng vấn trên tạp chí tài chính năm ngoái.
Phong thái cao quý, điềm đạm, trầm ổn.
Thậm chí còn có nhà báo tâng bốc, gọi anh là "doanh nhân nho nhã của thời đại".
Chỉ là rất nhiều người gần như đã quên mất—
Thẩm Tông Niên không phải là cậu ấm của gia tộc hào môn, được nuôi dưỡng bằng tâm huyết suốt mấy chục năm.
Mười mấy năm trước, anh vẫn còn là kẻ lăn lộn kiếm sống nơi bến cảng.
Trong xương cốt anh vốn chẳng hề có chút phong độ quý ông nào cả.
"Sao thế?"
Anh nhếch môi cười nhạt: "Sợ rồi à?"
Tôi lắc đầu nhưng vẫn không nhịn được mà cắn nhẹ môi: "Không phải... Chỉ là em không biết..."
Nụ cười trên môi anh dần tắt.
"Hẹn hò nhiều năm như vậy, gã họ Cố kia chưa từng dạy em sao?"
Tôi còn chưa kịp đáp.
Anh lại chậm rãi nói tiếp: "Nhưng đêm đó, em làm rất khá mà?"
Mặt tôi đỏ bừng trong chớp mắt.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình say quá nên mới thất thố.
Nhưng về sau, tôi mới chậm chạp nhận ra...
Hẳn là trong ly rượu của tôi đã bị bỏ thứ gì đó không sạch sẽ.
Nếu không, dù có say đến mức nào, tôi cũng không thể làm ra chuyện ôm chặt lấy một người đàn ông, còn cố cởi đồ anh như vậy.
(Hết Chương 2)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰