Thông tin truyện

MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN
Khi ngọn lửa bùng lên, mẹ tôi và một chiếc rương gỗ bị mắc kẹt bên trong.
Xà nhà sập xuống, chắn ngang ở giữa.
Muốn cứu một người thì phải nâng bên kia lên trước.
Mạnh Dao khóc không thành tiếng: “Trong rương đó là di vật của mẹ tôi.”
Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt chồng, van xin anh ấy cứu mẹ tôi trước.
Nhưng anh ấy lại do dự.
Anh nhìn tôi một cái, trong mắt toàn là sự giằng xé: “Mẹ em quan trọng, nhưng mẹ đã khuất của Dao Dao cũng quan trọng… Mà người chết thì nên được tôn trọng.”
Xem thêm
Thu gọn