MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Khi ngọn lửa bùng lên, mẹ tôi và một chiếc rương gỗ bị mắc kẹt bên trong.
Xà nhà sập xuống, chắn ngang ở giữa.
Muốn cứu một người thì phải nâng bên kia lên trước.
Mạnh Dao khóc không thành tiếng: “Trong rương đó là di vật của mẹ tôi.”
Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt chồng, van xin anh ấy cứu mẹ tôi trước.
Nhưng anh ấy lại do dự.
Anh nhìn tôi một cái, trong mắt toàn là sự giằng xé: “Mẹ em quan trọng, nhưng mẹ đã khuất của Dao Dao cũng quan trọng… Mà người chết thì nên được tôn trọng.”
1
“Anh điên rồi à?!”
“Mạng sống của mẹ tôi chẳng lẽ lại không bằng một món đồ vô tri vô giác sao?” Tôi gào lên.
Chu Bình Sinh hất tay tôi ra: “Em đừng làm loạn, đâu phải không cứu mẹ em, chỉ là trễ một chút thôi.”
Nhưng anh ta rõ ràng biết mẹ tôi bị bệnh tim.
Ở thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm.
Hơn nữa, nếu nâng một bên của xà lên, bên còn lại sẽ phải chịu toàn bộ trọng lực.
Mẹ tôi sao chịu nổi?
Nhận được lệnh từ anh ta, một nhóm người lập tức bắt tay nâng bên có chiếc rương.
Còn mẹ tôi thì không trụ nổi nữa, phun ra một ngụm máu.
Tôi lao tới định cứu mẹ, nhưng lại bị Chu Bình Sinh ngăn lại.
“Em đừng có làm loạn.”
“Anh điên rồi sao?! Anh làm vậy sẽ hại chết mẹ tôi đó!”
Tôi gào lên, cố sức gỡ tay anh ta ra.
Những người tham gia cứu hộ đều là vệ sĩ nhà họ Chu.
Họ tuy áy náy, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Chu Bình Sinh mạnh tay hất tôi ra, gân xanh nổi đầy trán: “Trong đó toàn là di vật mẹ Dao Dao để lại! Nếu bị cháy hết, Dao Dao sẽ chẳng còn gì để tưởng niệm, cô ấy làm sao chịu nổi?!”
Mạnh Dao khóc lóc, cầu xin tôi: “Chị dâu, em biết em sai, nhưng em không nỡ… Đó là những gì mẹ em để lại cho em…”
“Bà ấy còn sống! Là người sống bằng xương bằng thịt!” Tôi khóc lạc cả giọng.
Tôi cố sức kéo một người vệ sĩ gần mình nhất: “Cứu mẹ tôi! Làm ơn cứu mẹ tôi với!”
Người đó bị tôi kéo nghiêng cả người, quay đầu lại gắt lên: “Tổng giám đốc Chu bảo chuyển rương trước!”
Khói dày đặc mịt mù.
Trong đống đổ nát, mẹ tôi thều thào yếu ớt: “Cứu… cứu mạng…”
Tôi phát điên lên, cố gắng ngăn họ lại.
Nhưng Chu Bình Sinh giữ chặt cổ tay tôi.
Tay anh ta như kìm sắt, tôi có cào cấu, đá đạp cũng không thoát ra được.
Tôi chỉ còn biết trơ mắt nhìn toàn bộ sức nặng của xà nhà đè lên người mẹ.
Sắc mặt bà dần trở nên trắng bệch.
“Chu Bình Sinh! Cút ra!”
Nước mắt tôi rơi lã chã, mờ cả tầm nhìn.
“Đừng làm loạn nữa. Nếu rương cháy thì sẽ mất hết thật đấy. Mẹ em bên kia còn có thể đợi một chút.”
“Đợi gì? Đợi người bị thiêu chết sao?!”
Nghe vậy, Chu Bình Sinh mím chặt môi, không nói gì nhưng cũng không buông tay.
Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn về phía Mạnh Dao đầy phức tạp.
Bên kia vang lên tiếng “rầm” nặng nề khi chiếc rương rơi xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết xé lòng của mẹ tôi.
Tim tôi như bị xé toạc ra.
“May quá… không sao, may mà đồ của mẹ vẫn còn nguyên…” Mạnh Dao khóc òa rồi nhào lên ôm chiếc rương.
Chu Bình Sinh cuối cùng cũng buông tôi ra.
Tôi nhân cơ hội lăn lóc bò về phía mẹ.
Dưới đống đổ nát, nửa người mẹ tôi bị xà nhà đè lên, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài.
“Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đâu… mẹ ráng lên…” Giọng tôi run rẩy.
Mẹ cố gắng mở mắt nhìn tôi, hơi thở yếu ớt, máu từ khóe miệng trào ra.
“Con gái ngốc… con… phải sống thật vui vẻ… vui vẻ sống tiếp…”
Khi xà nhà hoàn toàn sụp xuống, Chu Bình Sinh đang bế Mạnh Dao — chân cô ta bị trầy nhẹ — chạy ra ngoài.
“Mẹ ơi–” Tôi gào thét đến lạc cả giọng.
Chu Bình Sinh bế Mạnh Dao đi xa rồi bất chợt quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét.
Như thể nỗi tuyệt vọng và đau đớn của tôi giờ phút này chỉ là trò gây rối vô lý.
Chỉ một giây sau, anh ta quay đi, bước nhanh hơn, cúi đầu dỗ dành Mạnh Dao.
Ngọn lửa cuối cùng cũng được những người tốt bụng chạy đến dập tắt.
Còn mẹ tôi vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát.
Tôi nhào lên, bất chấp tất cả mà bới từng viên gạch, từng mảnh vỡ.
Móng tay tôi bị mài đến nát bét, máu thịt lẫn lộn, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được.
Hơn mười phút sau, cuối cùng cũng kéo được mẹ ra khỏi đống hoang tàn.
Nhưng mẹ tôi đã thoi thóp, gần như không còn chút sức sống nào.
Đúng lúc đó, quản gia bước đến.
Ông ta nhìn tôi từ trên cao như thể đang ban ơn: “Đội y tế riêng của nhà họ Chu đang ở gần đây. Chỉ cần cô có cách để họ tới, mẹ cô vẫn còn cơ hội sống.”
Tôi lập tức quay đầu lại.
Chu Bình Sinh đã ôm Mạnh Dao lên xe rời đi.
Tôi vội vã gọi điện cho anh ta.
Rất lâu sau mới có người bắt máy.
“Cô làm gì vậy? Không thấy tôi đang ở cạnh Dao Dao sao?”
Tôi nhìn mẹ mình đang nằm bất động dưới đất, thều thào đến không còn sức mở mắt, giọng tôi vỡ òa trong tuyệt vọng: “Chu Bình Sinh! Mau gọi bác sĩ đến cứu–”
“Cô thôi ngay cái kiểu vô lý đó đi!”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã cắt lời.
“Dao Dao bị hoảng loạn, bác sĩ đang ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Cô muốn giành bác sĩ là có ý gì?”
“Không phải tôi đã cho người hỗ trợ cứu mẹ cô rồi sao? Bị va một cái thì có thể chết được à? Đừng làm phiền tôi nữa!”
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰