Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

2

Tôi còn định năn nỉ tiếp, nhưng điện thoại đã bị anh ta tắt ngang.

Quản gia đứng bên cạnh bật cười khinh miệt, xen lẫn vẻ thương hại giả tạo:

“Phu nhân à, nếu không gọi được đội y tế nhà họ Chu, thì chỉ còn cách đợi xe cấp cứu của bệnh viện công thôi.”

Tôi ngã quỵ xuống đất.

Mẹ hình như muốn an ủi tôi, cố gắng giơ tay lên.

Nhưng ngay giây sau, tay bà rơi phịch xuống.

“Mẹ ơi–”

Tôi gào khóc, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của mẹ.

Tiếng còi xe cứu thương từ nơi rất xa vọng lại.



Tôi không thể kìm được nữa, gục đầu mà khóc nức nở.

Trước khi hoàn toàn ngất lịm, tôi còn nghe rõ giọng nói cay độc và tàn nhẫn của quản gia.

“Nếu cô chịu rời đi sớm hơn, thì đâu ra kết cục như hôm nay?”

“Rõ ràng biết trong lòng cậu chủ chỉ có cô Mạnh Dao, vậy mà vẫn cố chen chân vào… Đây chính là báo ứng đấy.”

Quản gia từ trước đến giờ luôn xem thường tôi.

Ông ta giỏi nịnh bợ, biết gió chiều nào thổi thì lập tức theo đó.

Biết Chu Bình Sinh tốt với Mạnh Dao, nên lúc nào cũng ra sức lấy lòng cô ta.

Vì Mạnh Dao, ông ta nhiều lần nói móc, lạnh nhạt với tôi.

Có thể nói, cả nhà họ Chu — từ chủ nhà cho đến quản gia, giúp việc — chẳng ai coi tôi ra gì.

…..



Khi tôi tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

Trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.

Một cô y tá đang truyền dịch cho tôi.

Thấy tôi tỉnh, cô ấy vui mừng nói:

“Chị tỉnh rồi à?”

Tôi muốn hỏi điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ khàn đặc.

Cô y tá kiểm tra xong tình trạng của tôi rồi rời đi.

Vừa ra khỏi phòng không bao lâu, cửa lại bị đẩy vào lần nữa.

Chu Bình Sinh bước vào.

Mạnh Dao được anh ta đỡ đi bên cạnh.



Rõ ràng chỉ bị trầy nhẹ ở chân, vậy mà lại làm ra vẻ như vừa trải qua cơn bạo bệnh.

Cô ta ôm chặt một con búp bê vải may thô sơ trong lòng.

“Chị dâu, đây là thứ mẹ em để lại cho em, may mà không bị cháy mất.”

Giọng Mạnh Dao đầy sự đắc ý xen lẫn nhẹ nhõm.

Chu Bình Sinh ôm cô ta, ánh mắt toàn là yêu thương, xót xa.

Ánh mắt tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay Mạnh Dao.

Chỉ vì cứu con búp bê này… mà mẹ tôi đã phải chết.

Mạnh Dao hình như bị ánh mắt tôi làm cho sợ, liền trốn ra sau lưng Chu Bình Sinh.

“Chị dâu, chị trách em sao?”

Nghe vậy, lông mày Chu Bình Sinh lập tức nhíu chặt lại.



“Liễu Chi!”

Tôi bỗng bật cười thành tiếng.

Cười rồi, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Con búp bê trong tay Mạnh Dao chẳng khác nào vật chứng dính máu, từng giây từng phút nhắc nhở tôi rằng mẹ đã không còn.

“Một con búp bê… chỉ là một con búp bê vải thôi mà!”

Giọng tôi khàn đặc, như tiếng gió rít qua chiếc ống bễ đã rách.

Có lẽ… quản gia nói đúng. Tôi lẽ ra nên rời đi từ lâu rồi.

Từ lúc Chu Bình Sinh đưa Mạnh Dao về, nói cô ta là con gái ân nhân nên cần chăm sóc.

Từ lúc anh ta hết lần này đến lần khác thất hứa với tôi chỉ vì Mạnh Dao.

Từ lúc món quà vốn thuộc về tôi, anh ta không cần suy nghĩ liền đưa cho Mạnh Dao…



Chu Bình Sinh thấy tôi như vậy, càng nhíu mày sâu hơn.

Tôi bất ngờ giật phăng kim truyền nước.

Máu nhỏ thành giọt, lăn dài trên mu bàn tay.

“Anh còn là người không? Chỉ vì một con búp bê mà đối xử với mẹ tôi như vậy sao?”

Ánh mắt Chu Bình Sinh có chút né tránh, anh ta quay mặt đi.

Anh ta thở dài.

“Em cũng biết Dao Dao yếu đuối. Cô ấy không thể mất con búp bê đó.”

Đúng lúc ấy, Mạnh Dao khẽ rụt vai lại, nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

“Chị dâu, chị đừng cãi nhau với anh Bình Sinh vì em nữa. Em… em đi là được mà.”

Nghe đến đây, Chu Bình Sinh còn chịu nổi sao?



Anh ta trừng mắt, lớn tiếng quát:

“Liễu Chi, em đừng quá ích kỷ! Dao Dao mất mẹ khi mới chín tuổi, con búp bê đó là kỷ vật duy nhất giúp cô ấy tiếp tục sống!”

“Vậy còn tôi thì sao? Tôi đáng phải mất mẹ mình à?”

Giọng tôi run đến mức gần như biến dạng.

Chu Bình Sinh gằn giọng đầy khó chịu: “Bây giờ đến cả mẹ ruột của mình mà em cũng lôi ra để ghen tị sao?”

“Không phải tôi đã để người ở lại dập lửa rồi à? Lửa đâu có bén đến mẹ em, sao bà ấy lại chết được?”

Những ngày qua, để an ủi Mạnh Dao vì bị “hoảng loạn” trong đám cháy, Chu Bình Sinh dẫn cô ta đi chơi khắp nơi.

Anh ta chưa từng quay về nhà, nên dĩ nhiên không biết mẹ tôi đã qua đời.

Mạnh Dao rón rén liếc nhìn tôi một cái: “Chị dâu, chị nguyền rủa dì như vậy không hay đâu?”

“Nguyền rủa? Mẹ tôi có bệnh tim, bà ấy…”



Tôi phát ra những âm thanh khàn đặc như đứt hơi, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Nhưng tôi chưa nói hết câu, Mạnh Dao đã cắt lời: “Nhưng… dì đâu có bệnh tim thật, bệnh án đó là giả mà.”

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...