Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7

“Em đừng im lặng với anh như vậy, em đánh anh mắng anh gì cũng được, anh chỉ xin em hãy nói với anh một lời.”

“Anh đã đuổi con tiện nhân Mạnh Dao đi rồi. Cả mấy kẻ giúp việc, quản gia từng coi thường em, anh cũng không tha cho chúng.”

Tôi bật cười lạnh.

Thì ra… từ trước đến giờ, anh ta đều biết.

Anh ta luôn biết tôi đã sống những ngày thế nào ở nhà họ Chu.

Ánh mắt tôi khiến Chu Bình Sinh nhói lòng, anh ta theo bản năng biện hộ:

 

“Anh chỉ là… chỉ là nghĩ em đã là phu nhân nhà họ Chu, thì cần rèn luyện bản lĩnh quản người dưới, nên mới không can thiệp…”

Giọng anh ta càng nói càng nhỏ.

“Anh… sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đối xử tốt với em…”



Tôi nhìn anh ta như vậy chỉ thấy chán ghét.

Bị người mình ghét đu bám, thực sự khiến người ta buồn nôn.

“Chu Bình Sinh, những việc anh đang làm bây giờ không phải vì anh biết sai. Anh chỉ đang cố dỗ dành lại lương tâm mình mà thôi.”

Chu Bình Sinh sững người, rồi vội lắc đầu.

“Không, không phải! Anh thật lòng muốn cứu vãn! Anh không muốn mất em!”

 

“Cứu vãn tôi?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, giọng đầy căm phẫn: “Anh có tư cách gì mà nói ra câu đó? Giữa chúng ta… là mạng sống của mẹ tôi!”

Sắc mặt Chu Bình Sinh tái nhợt, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.

Anh ta biết… giữa chúng tôi, thật sự không còn khả năng nào nữa.

Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?



Rõ ràng anh ta chỉ muốn báo ân Mạnh Dao, anh ta chỉ là…

Có lẽ, đã từng có lúc anh ta dao động vì vẻ ngoài giả tạo của Mạnh Dao.

Nhưng trong lòng anh ta, người anh ta thật sự yêu vẫn luôn là vợ mình.

Nếu không, sao anh lại dám bất chấp sự phản đối của cả gia đình để cưới một người con gái xuất thân bình thường như tôi?

 

Anh ta rõ ràng chỉ muốn trả ơn, chỉ là… đã đánh giá quá thấp bản chất con người.

Thẩm Tấn Nam thuê đội luật sư giỏi nhất để kiện Mạnh Dao.

Cô ta bị khởi tố vì tội cố ý phóng hỏa gây chết người.

Nhà họ Chu vì danh tiếng, đã hoàn toàn vứt bỏ cô ta.

Ngày tòa mở phiên xét xử, có rất nhiều phóng viên đến.

Các phóng viên giơ micro về phía Mạnh Dao.



“Xin hỏi, tại sao cô lại phóng hỏa?”

“Nạn nhân có mâu thuẫn gì với cô?”

Mạnh Dao bị cảnh sát dẫn ra, ánh mắt lạc lõng, sắc mặt tiều tụy.

 

Cô ta nhìn thẳng vào ống kính, bỗng nhiên bật cười như điên dại.

“Vì tôi không có mẹ.”

“Cô ta biết rõ tôi không có mẹ, vậy mà lúc nào cũng cố tình khoe khoang trước mặt tôi, nói mẹ cô ta yêu thương cô ta thế nào…”

“Thứ tôi không có được, thì cô ta cũng không xứng có.”

Ngay lập tức, cả khán phòng rộ lên xôn xao.

Phiên tòa được livestream, trên mạng lập tức nổ ra tranh cãi dữ dội.

【Cô gái này đúng là bệnh hoạn thật.】



【Ghê tởm quá, biến đi mà chết đi!】

【Cô ta không có mẹ thì ghen tị với người khác có mẹ, cút khỏi Trạm Na đi!】

 

Chu Bình Sinh ra tòa với tư cách nhân chứng.

Nhưng đến cuối phiên tòa, anh ta chủ động thừa nhận mình đã biết rõ mẹ tôi có bệnh tim, vậy mà cố tình không cứu.

“Tôi đã làm sai, và tôi phải trả giá cho việc đó.”

Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng của kẻ đánh cược tất cả.

Kết quả, Chu Bình Sinh bị kết án hai năm tù vì tội ngộ sát.

Cùng lúc đó, nhà họ Chu công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.

Còn Mạnh Dao bị tuyên án hai mươi năm tù.

Nghe phán quyết xong, Mạnh Dao mới thực sự hoảng loạn.



Cô ta gào khóc thảm thiết ngay tại tòa: “Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

 

“Tôi sai rồi! Chu Bình Sinh, em sai rồi! Anh cứu em với! Em không muốn ngồi tù! Em không muốn!”

Cô ta vốn đã quen được Chu Bình Sinh nuông chiều.

Bấy lâu nay, cho dù cô ta làm gì, Chu Bình Sinh cũng luôn đứng về phía cô ta.

Thậm chí khi cô ta uống rượu rồi lái xe đâm người, anh ta cũng giúp cô ta giải quyết hậu quả.

Vậy mà lần này… sao lại khác?

Chu Bình Sinh từ đầu đến cuối không nhìn cô ta một lần.

Ánh mắt anh ta chỉ dừng lại nơi tôi.

Hai năm sau, Chu Bình Sinh mãn hạn tù.

 



Lúc ấy, anh ta đã thân bại danh liệt.

Nhà họ Chu cũng không còn gì để quay về.

Nghe nói, anh ta cả ngày nhốt mình trong căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi, uống rượu đến say mèm.

Ngôi biệt thự ấy, một góc vẫn còn vết tích bị cháy khi xưa.

Thẩm Tấn Nam khuyên tôi rời đi: “Tiểu Chi, cháu mà ở lại, anh ta sẽ cứ bám lấy cháu mãi.”

Tôi lắc đầu:

“Cậu à, không cần đâu.”

Tôi biết, Thẩm Tấn Nam lo lắng cho tôi.

Nếu tôi rời đi, chắc chắn cậu sẽ đi theo.

 

Nhưng công ty của cậu ở đây mà.



Tôi không muốn cậu vì tôi mà bỏ lại tất cả.

Hơn nữa, mẹ tôi cũng an nghỉ tại đây.

Tôi không muốn rời xa mẹ.

Và… người nên rời đi không phải là tôi.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...