MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
Thẩm Tấn Nam lại nói tiếp: “Hay để cậu cho người đuổi anh ta đi?”
Tôi lắc đầu: “Không cần để cậu phải vấy bẩn tay. Hắn chỉ là một đống bùn thối, cứ để hắn tự thối rữa trong bóng tối của mình.”
Hôm ấy, tôi đến thăm mộ mẹ.
Không ngờ lại gặp Chu Bình Sinh.
Tóc hai bên thái dương của anh ta đã bạc đi không ít.
Cả người gầy rộc, tiều tụy hốc hác.
Thấy tôi, mắt anh ta thoáng sáng lên.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy lại vụt tắt.
“Chi Chi…” Giọng anh ta khàn đặc.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt bó hoa xuống rồi chậm rãi vuốt ve ảnh mẹ.
Bất ngờ, Chu Bình Sinh nắm lấy tay tôi.
“Anh biết em sẽ không thể tha thứ cho anh, nhưng… nhưng anh có thể… có thể đứng từ xa nhìn em được không?”
“Em đừng rời đi có được không? Anh nghe nói Thẩm Tấn Nam muốn đưa em đi rồi.”
Tôi mạnh mẽ rút tay về, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Chu Bình Sinh.
Trong đôi mắt ấy có hối hận, có cầu xin, và có cả một chút cố chấp điên cuồng.
“Chu Bình Sinh, anh nên bước ra khỏi quá khứ rồi.”
“Anh không thể bước ra được, Liễu Chi, anh yêu em.” Anh cố chấp nói.
Tôi thu lại ánh mắt.
Nghe những lời thổ lộ tưởng như chân thành ấy, lòng tôi chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.
Dưới ánh hoàng hôn, mẹ trong tấm ảnh vẫn cười dịu dàng, sáng rực như ánh dương.
Bóng Chu Bình Sinh kéo dài dưới ánh nắng cuối ngày.
Giọng tôi bình thản như mặt hồ chết lặng:
“Từ nay về sau, anh đừng đến nữa. Cả mẹ tôi và tôi… đều không muốn gặp lại anh.”
Gió chiều lướt qua mặt, mang theo một làn lạnh nhè nhẹ.
Đi rất xa rồi, tôi mới nhận ra mình đã rơi nước mắt.
Phía sau vang lên tiếng nức nở đau đớn bị đè nén của Chu Bình Sinh.
Tôi bước nhanh hơn, rời khỏi nghĩa trang.
Thẩm Tấn Nam đang đợi tôi bên vệ đường.
“Về thôi.”
“Cậu à, hôm nay cậu chẳng phải có cuộc gặp bàn dự án sao?”
Tôi lên xe, ngồi vào ghế phụ, tò mò hỏi.
Thẩm Tấn Nam cười: “Đúng thế, nhưng nghe nói cháu đến nghĩa trang, cậu không yên tâm nên đi theo.”
Trong xe, bầu không khí thoáng chùng xuống.
Một lúc sau, tôi len lén lau nước mắt.
“Cậu à, cậu không cần lo cho cháu. Cháu không còn là trẻ con nữa.”
Thẩm Tấn Nam vẫn luôn chưa từng kết hôn.
Ông coi tôi là người thừa kế duy nhất mà dốc lòng bồi dưỡng.
Tôi tiến bộ rất nhanh.
Chỉ vài năm đã có thể một mình phụ trách mọi việc trong công ty.
Nhiều năm sau, vào một đêm khuya yên tĩnh, tôi nhìn thấy Thẩm Tấn Nam cầm tấm ảnh của mẹ tôi, âm thầm rơi lệ.
Tôi nghe thấy ông nói: “Chị à, con gái chị thật thông minh, giống hệt chị.”
“Chị à, em nhớ chị lắm…”
Tôi khẽ khép cửa lại, lặng lẽ quay về phòng mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lạnh lẽo, dịu nhẹ.
Vài năm nữa lại trôi qua.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của tập đoàn Thẩm thị, nhìn ra bên ngoài phố xá đông đúc xe cộ.
Từng ấy năm, tôi đã quen với việc sống độc lập, đi một mình.
Thẩm Tấn Nam cũng từ chỗ luôn lo lắng từng chuyện, dần học được cách buông tay.
Chỉ là… ông mãi không bỏ được tâm lý “ông bố già”.
Mỗi lần tôi đi thăm mẹ, ông đều cho vệ sĩ đi theo.
Lý do ông đưa ra: “Để đề phòng mấy thứ rác rưởi không biết điều.”
Cái người mà ông nhắc đến, dĩ nhiên chính là Chu Bình Sinh.
Những năm qua, Chu Bình Sinh như một bóng ma bám dai dẳng, không chịu biến mất.
Anh ta chưa từng chủ động tìm tôi, nhưng lại luôn “tình cờ” xuất hiện ở những nơi tôi hay đến.
Lúc thì là chiếc ghế dài bên đường, lúc lại là góc phố trong trung tâm thương mại tôi thường lui tới…
Chu Bình Sinh cũng làm vài việc kinh doanh nhỏ.
Nhưng cứ hễ việc làm ăn vừa có chút khởi sắc, thì lại bất ngờ thất bại.
Sau vài lần lặp lại, số tiền anh ta được chia từ nhà họ Chu gần như đã tiêu sạch.
Dĩ nhiên, nhà họ Chu cũng chẳng khá hơn — gần như sống dở chết dở, bên bờ vực phá sản.
Giới thương trường ai cũng biết, đó là “thủ đoạn” của Thẩm Tấn Nam.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Chu Bình Sinh, là ở nghĩa trang.
“Liễu Chi, lâu rồi không gặp.”
Giọng anh ta khàn hơn cả mười năm trước, già nua hẳn đi.
Vệ sĩ lập tức bước tới chắn trước mặt tôi.
Chu Bình Sinh đứng cách tôi chừng năm mét, không dám lại gần.
Tóc anh ta đã bạc trắng, tay cầm một bó cúc trắng.
Gió thổi qua, bóng anh ta gầy gò đến mức như sắp ngã.
“Anh… có thể đặt bó hoa này trước mộ bác gái không?”
Anh ta dè dặt xin phép, giọng khẩn cầu, như sợ tôi từ chối.
Tôi không nói gì.
Anh ta bước đến, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ mẹ tôi.
Sau đó, cúi đầu lạy ba lạy thật mạnh.
Rất lâu sau vẫn chưa ngẩng lên.
“Xin lỗi… xin lỗi…” Giọng anh ta nghẹn lại, không rõ ràng.
Tôi quay người định rời đi thì Chu Bình Sinh bỗng gọi tôi lại.
“Anh sắp chết rồi.”
Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.
“Ung thư phổi giai đoạn cuối.” Anh ta bật cười chua chát. “Ông trời đang trừng phạt anh.”
Tiếng cười tràn ngập nỗi tuyệt vọng đắng cay.
Tôi bước nhanh hơn, không hề đáp lại.
Anh ta sống hay chết, thì liên quan gì đến tôi?
Một tháng sau, tôi nghe tin Chu Bình Sinh đã chết.
“Lúc phát hiện ra trong căn nhà hai người từng sống, anh ta vẫn nắm chặt cặp nhẫn cưới trong tay.”
Thẩm Tấn Nam đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên trang hot search, tiêu đề nổi bật: “Chu Bình Sinh qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân: ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Tôi chỉ nói một câu: “Biết rồi.”
Trong lòng tôi không có lấy một chút gợn sóng cảm xúc nào, như thể người đó… tôi chưa từng quen biết.
Thẩm Tấn Nam nhìn tôi cười: “Tốt lắm, tốt lắm. Vậy là buông xuống hoàn toàn rồi.”
Tôi khẽ cười, không nói gì thêm.
Tôi đã buông từ lâu rồi.
Không phải là tha thứ, mà là… hoàn toàn không quan tâm đến người đó nữa.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰