MỐI HỌA MANG TÊN ÂN NHÂN
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Một người phụ nữ đeo khẩu trang, lợi dụng đêm tối lén đẩy cửa bước vào phòng.
Mười phút sau mới ra ngoài.
Khi rời đi, người đó còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera.
Đôi mắt ấy — giống hệt đôi mắt của mẹ tôi.
Dáng người và cách đi đứng đều rất giống.
Còn đeo khẩu trang, ngay cả tôi — con ruột của mẹ — suýt nữa cũng nhận nhầm.
Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video, máu trong người như đông cứng lại.
Mẹ tôi đã mất rồi, vậy mà vẫn bị vu oan nhơ nhớp thế này!
Mạnh Dao vẫn tiếp tục khóc lóc đầy ấm ức:
“Chị dâu, em biết chị xưa nay không ưa em, nhưng đây là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho em. Chị cũng muốn hủy luôn sao?”
Sắc mặt Chu Bình Sinh đen kịt như mực:
“Liễu Chi, em đúng là đàn bà độc ác.”
Những người nhà họ Chu ngồi xem kịch cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Sao lại có người tâm địa ác độc như thế? Đúng là mẹ nào con nấy.”
“Dù sao cũng chỉ xuất thân bình thường, làm sao mà tinh tế được như Dao Dao.”
“Chu Bình Sinh thật xui xẻo, cưới phải một người phụ nữ thâm độc như vậy.”
Tay tôi siết chặt tờ đơn ly hôn, run lên không thể kiểm soát.
“Vậy thì báo cảnh sát đi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều dứt khoát.
Chu Bình Sinh như nghe thấy chuyện nực cười nhất đời:
“Liễu Chi, giám sát ghi rõ ràng như vậy mà em còn cứng miệng? Em nghĩ tôi không dám tống em vào tù sao?”
Còn Mạnh Dao thì chột dạ, ánh mắt lóe lên sự hoang mang thoáng qua.
“Chị dâu, chỉ cần chị xin lỗi em, em sẽ tha thứ cho chị.”
“Em sẽ không báo cảnh sát đâu. Dù sao chị cũng là vợ của anh Bình Sinh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Mạnh Dao, nhìn rõ từng chút bối rối và tội lỗi trong mắt cô ta.
Tôi lập tức lấy điện thoại, bấm số 1… rồi lại 1…
Nhưng khi còn chưa kịp bấm “0”, điện thoại đã bị người khác giật lấy.
Là Chu Bình Sinh.
Anh ta hung hăng ném điện thoại của tôi vào tường:
“Đủ rồi! Nhà họ Chu chúng tôi không thể chịu nổi cái nhục này!”
Chiếc điện thoại vỡ tan trên tường, màn hình nát vụn.
Tôi bật cười, tiếng cười sắc như dao rạch vào không khí:
“Không chịu nổi nhục? Chu Bình Sinh, anh đã mất hết thể diện từ lâu rồi.”
“Em còn chưa làm đủ trò à?”
Sắc mặt Chu Bình Sinh tái mét.
Tôi không trả lời, chỉ từ trong túi lấy ra một tờ giấy chứng tử.
“Nhìn cho kỹ đi, Chu Bình Sinh. Mẹ tôi — Liễu Huệ — đã chết vì nhồi máu cơ tim từ một tuần trước!”
Tờ chứng tử được tôi ném thẳng vào mặt Chu Bình Sinh.
Anh ta chết lặng.
Cúi đầu nhìn tờ giấy, rồi ngẩng lên nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Mạnh Dao ôm miệng, hoảng hốt kêu lên: “Chị dâu… chị lại dám mua chuộc người của nhà hỏa táng sao?”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người xung quanh lại bắt đầu dò xét tôi.
Chu Bình Sinh rõ ràng nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói vang lên từ cửa chính: “Tôi cũng tham dự tang lễ của bà Liễu Huệ.”
“Chẳng lẽ tôi cũng bị mua chuộc?”
Người lên tiếng là một nhân vật quyền lực nổi danh trong giới kinh doanh.
Thế lực phía sau ông ta đủ sức nghiền nát cả nhà họ Chu.
Ánh sáng từ ngoài cửa bị thân hình cao lớn ấy che khuất.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may chỉnh tề, vóc dáng thẳng tắp.
Ánh mắt ông lướt qua toàn bộ đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Trong đôi mắt ấy, là sự dịu dàng đầy yêu thương và xót xa — tuy mơ hồ, nhưng rõ ràng.
“Chủ tịch Thẩm… Thẩm tổng, sao ngài lại tới đây?”
Cha của Chu Bình Sinh lập tức đứng bật dậy, vội vàng nghênh đón.
Toàn bộ nhà họ Chu, từ trên xuống dưới, lập tức im bặt, nín thở.
Không chỉ vì lời nói của Thẩm Tấn Nam, mà còn bởi thân phận của ông.
Ai cũng biết rõ sức ảnh hưởng của ông ấy.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ đè nát cái gọi là “nhà họ Chu”.
“T-Thẩm… Thẩm tổng…”
Tôi lặng người, như vừa tỉnh mộng.
Không ai biết rằng — Thẩm Tấn Nam chính là cậu ruột của tôi.
Khi còn nhỏ, Thẩm Tấn Nam từng bị lạc và được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Chính ông ngoại tôi là người đã nhận nuôi ông.
Năm tôi năm tuổi, Thẩm Tấn Nam khi đó mới mười sáu.
Gia đình nhà họ Thẩm đã tìm được ông và đón về nhận tổ quy tông.
Từ đó, giữa chúng tôi và cậu gần như không còn liên hệ gì nữa.
Ông ngoại cũng cấm tuyệt chúng tôi chủ động liên lạc với cậu.
Sau đó chúng tôi chuyển nhà, mọi liên lạc đều cắt đứt hoàn toàn.
Mẹ tôi thỉnh thoảng có nhắc đến cậu, mỗi lần nhắc đến đều đầy tiếc nuối.
Bà từng nói: chúng tôi và cậu giờ đã là hai thế giới khác biệt, thân phận cũng chênh lệch quá xa.
Thế nhưng, trong ký ức của tôi, cậu đối với tôi luôn rất tốt.
Cậu từng cõng tôi trên cổ, chơi cưỡi ngựa quanh sân nhà…
Thẩm Tấn Nam không màng đến lời chào hỏi của cha Chu Bình Sinh, đi thẳng tới bên tôi.
Ông cúi xuống nhặt tờ giấy chứng tử dưới đất, ngón tay còn run lên.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰