Thông tin truyện

Là Thanh Mai, Cũng Là Trời Ban
Đêm trước kỳ thi đại học, nữ sinh chuyển trường mà Cố Thâm yêu thầm lại giận anh lần nữa.
Chỉ vì câu nói vô tình của cô ấy: “Không muốn nhìn thấy tôi nữa.”
Cố Thâm bảo tôi phải chuyển trường:
“Trường Thập cũng ổn mà. Đợi khi nào cậu ấy hết giận, tôi sẽ cho cậu quay về.”
“Đừng làm tôi khó xử, Thẩm Chi.”
Tôi gật đầu đồng ý, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Bạn thân của anh khuyên nhủ:
“Cậu quên Thẩm Chi bị khiếm thính rồi sao? Để cô ấy một mình sang trường khác nhỡ bị bắt nạt thì sao?”
“Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, trước đây cậu còn thích cô ấy mà, giờ thực sự nỡ đuổi cô ấy đi sao?”
Cố Thâm nhướng mày:
“Đó là chuyện trước kia rồi. Thanh mai sao đấu lại được thiên giáng, cậu không biết à?”
“Hơn nữa, chưa đến ba tháng, tôi sẽ gọi cô ấy về.”
Ba tháng sau, khi Cố Thâm gọi điện bảo tôi quay về, bên cạnh tôi, một thiếu niên ngang tàng, phóng khoáng khẽ cười sát bên tai trợ thính:
“Bé con, hôn thì phải nhắm mắt lại.”
“Với cả, không được nghe điện thoại của đàn ông lạ.”