Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Là Thanh Mai, Cũng Là Trời Ban

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi chớp mắt:

“Cậu đang nói gì vậy…”

Cậu cười, đầu ngón tay chính xác chạm vào phía sau tai tôi.

Dù có tóc che, cậu vẫn ấn trúng máy trợ thính.

“Tôi biết cậu đeo máy trợ thính.”

“Chẳng lẽ cậu định nuốt lời?”

Cậu nghiến răng, như thể chỉ cần tôi gật đầu, cậu sẽ lao đến cắn tôi ngay.

Tôi lí nhí:

“Không có.”

Cậu thẳng người, hắng giọng một tiếng:

“Thế thì tốt.”

“Đi thôi, hẹn hò nào.”

Nụ cười của cậu thiếu niên ấy rực rỡ, phóng khoáng đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

15

Sau khi có điểm thi đại học, thầy chủ nhiệm nhắn trong nhóm, bảo mọi người tụ tập lần cuối.

Thầy mời khách, lần này kết quả thi của cả lớp đều tốt hơn dự đoán của thầy rất nhiều.

Cả nhóm chat rộn ràng tiếng hò reo.

Thời gian hẹn vào bảy giờ tối.

Khi tôi xuống lầu, Giang Dã đã đứng sẵn trước cửa đợi.

Thấy tôi, đôi môi mỏng của cậu cong lên, tiến tới nắm chặt tay tôi.

Đến trước cửa nhà hàng, tôi hất tay cậu ra rồi bước vào.

Không nhìn gương mặt lập tức sa sầm lại của cậu.

Có người tò mò hỏi:

“Lớp trưởng thân với anh Dã lắm à?”

“Sao còn đi chung luôn vậy?”



Tôi qua loa đáp:

“Không thân.”

Giang Dã ngước mắt, ánh mắt mang theo chút ấm ức:

“Ừ, không thân, chỉ là vừa nãy hôn nhau nửa tiếng thôi.”

Không chỉ hôn suốt nửa tiếng.

Lúc tách ra còn dây cả sợi chỉ bạc.

Đôi môi mỏng nhạt màu của cậu giờ vẫn còn đỏ rực.

May mà nhân viên phục vụ mở cửa mang đồ ăn vào, cả đám liền ồn ào đòi ăn đến khi nào “ăn hết lương của thầy” mới thôi.

Không ai nghe rõ lời cậu ta nói.

16

Sau khi cả nhóm ăn uống no nê ở nhà hàng, mọi người ồn ào đề nghị: ai cũng đã trưởng thành rồi, giờ vẫn còn sớm, hiếm khi tụ tập đông đủ, hay là đi bar chơi một lúc.

Thầy chủ nhiệm lo lắng nên quyết định đi theo.

Hát hò được một lúc, có người đề xuất chơi "Thật lòng hay mạo hiểm".

Vài vòng sau, cổ chai dừng ngay trước mặt Giang Dã.

Cậu chọn "Thật lòng", rồi rút ra một tấm thẻ.

Nam sinh ngồi cạnh cậu lớn tiếng đọc câu hỏi trên thẻ:

“Cậu có thích ai không? Người đó có ở đây không?”

Giang Dã liếc nhìn tôi.

Tôi theo phản xạ chột dạ, giả vờ như các bạn khác, ra vẻ hiếu kỳ nhìn cậu ta.

Thực ra trong lòng thì hoảng loạn cực độ.

Dù gì thì thầy chủ nhiệm cũng đang ở đây, nếu để thầy biết chuyện chúng tôi hẹn hò thì… thật quá mất mặt.

Thấy dáng vẻ của tôi, khóe môi Giang Dã càng cong cao hơn.

“Có.”

Không hề do dự, cậu thừa nhận ngay.

Cả đám đều sững sờ.



Đến cả thầy chủ nhiệm cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Giang Dã:

“Là ai?”

“Cậu dám yêu đương trước mắt tôi hả, Giang Dã? Tin tôi gọi phụ huynh không?”

Xung quanh đồng loạt lên tiếng phản đối:

“Thầy ơi, bọn em đều đủ tuổi rồi mà!”

“Hơn nữa, bọn em thi xong đại học rồi, thầy bớt nghiêm khắc được không?”

“Đúng đó, không nghe nổi thì thầy cứ về trước đi!”

Thầy chủ nhiệm đương nhiên không chịu, vẫn nhìn chằm chằm Giang Dã, muốn ép cậu trả lời.

Giang Dã nhìn tôi, nâng ly uống một ngụm:

“Không phải yêu thầm.”

“Là yêu công khai.”

Tôi: ………

Tôi cúi người, định đứng dậy vào nhà vệ sinh để trốn.

Phía sau, Giang Dã bỗng gọi lớn:

“Bé con, em nói đúng không?”

Tôi cảm giác vô số ánh mắt như kim châm đổ dồn lên lưng mình.

Khi tay tôi gần chạm vào tay nắm cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao tôi không quay đầu lại, ai biết cậu ta gọi ai là “bé con” đâu chứ!

Tôi cứng đầu mở cửa.

Ngay giây tiếp theo, có người đứng sát phía sau, nắm lấy tay tôi trên tay nắm cửa.

“Muốn đi vệ sinh?”

“Anh đi cùng em.”

Không gian phía sau lập tức im phăng phắc.

Rồi một giây sau…

“Aaaaaaa!”



Tiếng hét vang dậy khắp phòng:

“Lớp trưởng che giấu kỹ ghê đó!”

“Tôi đã nghi ngờ hai người từ lâu rồi!”

“Chi Chi, sao cậu không nói với tôi hả? Tôi còn là bạn cùng bàn của cậu mà! Sao lại không được biết tin mật này chứ!”

Câu cuối cùng là của Vương Mỹ Mỹ.

Hai tai tôi nóng bừng.

Trong lòng tôi mắng Giang Dã cả trăm lần.

Tên này!!! Mặt dày quá đáng.

Tiếng cười khẽ vang bên tai, Giang Dã nắm tay tôi, mở hẳn cửa phòng bao.

Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, tiếng hò hét càng lớn hơn nữa.

17

Trong nhà vệ sinh, tôi nán lại thật lâu, rửa mặt mấy lần bằng nước lạnh.

Đến khi cảm giác nóng bừng trên mặt dần tan đi, tôi mới bước ra.

Giang Dã đang dựa vào tường hành lang, dáng vẻ cao lớn, sắc bén. Ngay cả mái tóc đen rủ trước trán cũng toát ra sự bất cần.

Trời nóng, cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, vải áo căng ra theo đường nét cơ ngực rắn chắc bên dưới, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh.

Thấy tôi ra, cậu tự nhiên lấy giấy từ túi ra, cẩn thận lau khô đôi tay còn đang nhỏ nước của tôi.

“Tụi họ đâu rồi?”

Tại sao phòng bao lại im ắng vậy?

Giang Dã cúi mắt nhìn tay tôi, yết hầu khẽ lăn lên xuống, giọng cũng khàn hơn thường ngày:

“Trễ rồi, anh bảo họ về trước rồi.”

“Đi thôi, mình cũng về.”

“Anh đã thanh toán xong rồi.”

Tôi khẽ đáp:

“Sao lại về luôn vậy?”

Cậu ngước mắt nhìn tôi:



“Chẳng phải sợ ai đó ngại à?”

Nói xong, cậu đứng thẳng, hơi nhướng mày:

“Bạn học Thẩm Chi, anh đáng xấu hổ vậy sao?”

“Cũng phải cho anh một danh phận chứ?”

……

Trong mắt cậu lóe lên vẻ ấm ức rõ rệt.

Tôi biết rồi.

Đây mới đúng là kiểu “khó dỗ” thật sự.

Tôi khẽ kéo vạt áo cậu.

Nhưng cậu chẳng nhúc nhích.

Tôi nhìn quanh, xác định không có ai, bèn nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Khóe môi cậu lập tức nhếch cao, thậm chí còn được đà lấn tới:

“Còn phải công khai nữa.”

Thế là, tôi chỉ đành đăng ảnh chụp chung của cả hai lên trang cá nhân.

Điện thoại tôi lập tức rung liên hồi.

Giang Dã hài lòng:

“Đi thôi, anh đưa em về.”

18

Cố Thâm biết tin Thẩm Chi đỗ Thanh Đại từ miệng mẹ mình.

Anh nhớ lại trước đây, năm mười bảy tuổi, Thẩm Chi thường học đến tận khuya, gầy đi thấy rõ, anh xót ruột nên bắt cô phải ngủ trước mười giờ.

Đôi mắt cô khi ấy sáng rực, nói rằng mơ ước của cô chính là thi đỗ vào trường top đầu như Thanh Bắc.

Khi đó anh qua loa đáp:

“Được thôi, đợi em thi đỗ, anh sẽ ăn mừng với em.”

Anh biết, dù mình không nói câu đó, khi đỗ đại học mơ ước, Thẩm Chi cũng sẽ vui mừng chạy ngay đến báo cho anh đầu tiên.

Nhưng bây giờ, anh lại phải nghe tin đó từ mẹ mình.



Chợt nhận ra, từ lúc Thẩm Chi đến trường Thập, cô chưa từng chủ động liên lạc với anh lần nào.

Ngay cả khi anh chủ động nhắn hỏi cô có bị bắt nạt không.

Chỉ cần cô nghẹn ngào nói một câu “có”, anh sẽ lập tức đưa cô về.

Anh đã quen với việc Thẩm Chi luôn đi theo sau mình.

Nhưng hôm đó, Thẩm Chi chặn anh.

Cô không còn dựa dẫm vào anh nữa. Thậm chí, dường như… cũng không cần anh nữa.

Nghĩ tới đây, lòng Cố Thâm thoáng hoảng loạn.

Cuối cùng, anh vẫn không kìm được muốn đến tìm Thẩm Chi.

Từ ngày bị chặn, anh chưa từng chủ động tìm cô.

Anh cố chấp nghĩ, cứ để cô biết lỗi rồi về xin anh trước đi.

Nhưng cuối cùng, người không nhịn nổi lại là anh.

Anh gọi cho cô, cho cô một lối xuống.

Nhưng trong điện thoại, lại vang lên giọng một người đàn ông xa lạ, thân mật đến vậy.

Anh biết Thẩm Chi là cô gái ngoan ngoãn, bảo thủ, ở nơi như trường Thập, cô sẽ không yêu ai ở đó đâu.

Phương Diểu cũng nói, Thẩm Chi chỉ cố tình làm thế để chọc tức anh.

Nhưng giờ, kỳ thi đã qua, Thẩm Chi lại như biến mất khỏi cuộc sống anh.

Anh bước tới cửa nhà Thẩm Chi, đèn phòng cô vẫn sáng.

Cố Thâm khẽ thở phào, gõ cửa.

Trong nhà có tiếng bước chân đi ra mở cửa.

19

Anh cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cô chú, cháu đến tìm Chi…”

Chưa kịp nói hết, anh bỗng khựng lại.

Trước mắt là một cặp vợ chồng trung niên xa lạ mặc đồ ngủ.

“Các người là ai? Sao lại ở trong nhà Thẩm Chi?”



Cặp vợ chồng kia nhíu mày nhìn anh:

“Thẩm Chi gì chứ? Đây là nhà của chúng tôi mà.”

Sắc mặt Cố Thâm tái đi:

“Đây rõ ràng là nhà của chú Thẩm…”

Cặp vợ chồng nghĩ một lát rồi giải thích:

“Cậu đang nói đến chủ nhà trước đúng không?”

“Chủ nhà trước?”

“Đúng vậy, căn nhà này chúng tôi đã mua từ hơn ba tháng trước rồi.”

“Vậy họ thì sao? Họ chuyển đi đâu rồi?”

“Làm sao chúng tôi biết được.”

Nói xong, cặp vợ chồng đóng cửa lại.

Cố Thâm đứng ngây người trước cửa, đầu óc trống rỗng.

Thẩm Chi chuyển nhà rồi?

Tại sao anh không biết?

Tại sao cô không nói với anh?

Cô đã chuyển đi đâu rồi?

Có phải là… sẽ không quay lại nữa không?

Anh muốn quay về hỏi cho rõ ràng thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Bạn anh gửi đến một tin:

“Cậu mau xem WeChat của Thẩm Chi đi.”

“Cô ấy công khai rồi.”

Cố Thâm lập tức mở vòng bạn bè của Thẩm Chi.

Cô vốn hiếm khi dùng mạng xã hội, vòng bạn bè cũng mấy năm mới đăng một lần, nên dù anh bị chặn số, vẫn còn xem được.

Hôm nay, vừa nhấn vào, anh liền thấy bức ảnh cô chụp cùng một cậu con trai.

Cậu trai mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen, mái tóc đen lòa xòa trước trán toát lên vẻ bất cần.



Còn cậu ta thì khẽ cúi đầu, ánh mắt rủ xuống nhìn cô gái bên cạnh mặc váy trắng.

Hai người đứng dưới gốc cây đa lớn, vô cùng xứng đôi.

Dòng caption của cô là:

【Nhật ký mà “cún con” muốn.】

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...