Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Là Thanh Mai, Cũng Là Trời Ban

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

04

Về đến nhà, ba cẩn thận nêu ý định muốn từ chức để tự mở một công ty nhỏ.

Ông dè dặt xin ý kiến của tôi và mẹ:

“Nếu khởi nghiệp, cuộc sống sẽ không còn ổn định như bây giờ nữa.”

“Hơn nữa, tiền trong tay chúng ta cũng không dư dả. Ba muốn bán căn nhà này, rồi dọn ra ngoại ô đổi một căn khác.”

“Hai mẹ con thấy thế nào?”

Mẹ nhíu mày:

“Ông Thẩm, hay là thôi đi? Chi Chi sắp vào đại học rồi, sau khi tốt nghiệp còn phải chuẩn bị của hồi môn, nhỡ mà….”

“Chúng ta cũng lớn tuổi rồi.”

Ba mẹ đều biết chuyện của tôi và Cố Thâm, vì vậy suốt nhiều năm qua, dù có bao nhiêu công ty khác mời gọi, ba vẫn không động lòng.

Thậm chí, vì Cố Thâm là con một, ba càng tận tâm với công việc ở Cố thị, không tiện bỏ đi.

Ba mím môi:

“Ừ, vậy thì…”

Tôi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời ông:

“Ba, con ủng hộ ba khởi nghiệp.”

Tôi hiểu rõ năng lực của ba.

Ông có kinh nghiệm, đã gắn bó với ngành này nhiều năm, các mối quan hệ và nguồn lực đều có đủ.

Những năm qua, vì ông bà nội sức khỏe yếu, gia đình chẳng tích lũy được nhiều.

Ba chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu, nếu không cũng sẽ chẳng hỏi ý kiến chúng tôi vào lúc này.

“Ba cứ làm điều ba muốn đi.”

Ba đỏ hoe mắt.

Mẹ cũng phụ họa:



“Con gái mình lớn thật rồi, Chi Chi.”

“Ông Thẩm, vậy ông cứ làm đi.”

……

Sau khi quyết định xong, mẹ lập tức liên hệ với môi giới nhà đất.

Dù căn nhà đã cũ nhưng nằm ở trung tâm, lại thêm giá ba đưa ra rất hợp lý, nhanh chóng đã ký hợp đồng.

Chủ nhà mới đồng ý cho chúng tôi ở thêm vài hôm.

Ba mẹ tan làm mỗi ngày đều ra ngoại ô xem nhà.

Cho đến ngày sinh nhật tôi.

Mẹ tan ca sớm, nhờ tôi đem mấy phần bánh sinh nhật qua nhà họ Cố.

Tôi chần chừ một chút.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của mẹ, tôi đứng trước cửa nhà Cố Thâm.

Bà không hề biết chuyện chuyển trường là do Cố Thâm ép tôi phải rời đi.

Dù sao Cố Thâm luôn nói rằng đó là ý muốn của chính tôi.

Dù mẹ không đồng tình, nhưng khi thấy giấy báo chuyển trường đã làm xong, bà chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.

05

Người mở cửa là cô Cố.

Thấy tôi, cô ấy vui vẻ hẳn lên:

“Chi Chi tới rồi à.”

“Vâng, mẹ cháu nhờ cháu mang bánh sinh nhật tới.”

Vừa nói xong, tôi nghe thấy từ phòng Cố Thâm truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ – là giọng của Phương Diểu.

Quả nhiên, cửa phòng mở ra, Phương Diểu mặc chiếc váy ngắn mát mẻ bước ra từ phòng Cố Thâm.

Cô Cố lộ vẻ ngại ngùng:



“Chi Chi, cô bé này là A Thâm đưa về…”

Tôi hiểu cô muốn nói gì, bèn lắc đầu:

“Không sao đâu ạ, cô, cháu mang đồ tới rồi, giờ cháu về đây.”

Nói xong, tôi chủ động quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng cô Cố trách móc:

“A Thâm, con làm thế này quá đáng thật đấy, trước đây chẳng phải con thích Chi Chi sao? Con làm vậy sẽ khiến con bé buồn đó.”

“Chi Chi chắc chắn giận rồi.”

Kế đó là giọng nói lười nhác, thờ ơ của Cố Thâm:

“Kệ cô ấy.”

……

Sáng hôm sau, tôi cùng ba mẹ theo xe chuyển nhà tới căn nhà mới.

Vì điều kiện tài chính, ba chọn mua một căn hộ cũ đã được sửa sang ổn.

Trùng hợp là nơi này cách trường Thập rất gần.

06

Ngày đến trường Thập.

Tôi từ chối đề nghị đưa đón của ba mẹ.

Tôi biết ba mới bắt đầu khởi nghiệp, còn nhiều việc phải lo, nên tự mình đeo cặp đi tới trường.

Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông hói bụng phệ, thấy tôi đến thì cười hớn hở.

Khi tới cửa lớp, bên trong ồn ào náo loạn.

Vì tai trái không nghe được nên tai phải tôi cực kỳ nhạy cảm.

Nghe tiếng ai đó làm rơi ghế, tôi giật mình thót tim.

Thầy chủ nhiệm cười xoa dịu:



“Đừng sợ, em đợi ngoài cửa một lát.”

Nói rồi, thầy chống tay vào hông, hùng hổ bước vào lớp, gầm to:

“Tất cả im lặng lại cho tôi!”

Không ai thèm để ý…

Mặt thầy đỏ bừng:

“Không thì gọi phụ huynh đấy!”

Lúc này lớp mới chịu yên tĩnh lại.

“Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới chuyển tới.”

Tôi bước vào, đứng trên bục giảng, giới thiệu đơn giản:

“Chào mọi người, mình tên Thẩm Chi, chữ Chi trong Chi tử hoa.”

Dưới lớp lập tức reo hò:

“Học sinh mới xinh quá trời!”

“Nhanh, mau xem đầu tóc tôi hôm nay có rối không?”

Góc lớp, một giọng nam nhàn nhạt vang lên:

“Ồn chết được.”

Lớp học tức thì im phăng phắc.

Tôi hơi kinh ngạc, thầy chủ nhiệm nhíu mày một lúc, sau đó bảo tôi ngồi xuống bàn phía trước cậu ta.

Tôi hơi do dự.

Thầy chủ nhiệm vỗ vai trấn an:

“Không sao đâu, thằng nhóc đó không đánh con gái đâu.”

Tôi: ……………

Cậu ta… còn biết đánh người à.



Dữ quá trời.

07

Bạn cùng bàn là một cô gái, cô ấy tự giới thiệu với tôi:

“Tớ tên là Vương Mỹ Mỹ, biệt danh là Mỹ Muội, cậu cứ gọi tớ là Mỹ Muội là được.”

Tôi gật đầu.

Giáo viên bước vào lớp, tôi nhanh chóng lấy sách ra.

Tiến độ học tập của trường Thập quả thật khác hẳn với trường Nhất.

Trong giờ học, hầu như ai cũng làm việc riêng.

Có người ngủ gật, có người đọc tiểu thuyết, thậm chí còn có người đang làm móng tay.

Những mảnh giấy nhỏ ghi chép công thức bị gấp thành máy bay, bay qua bay lại trên đầu tôi.

Giáo viên dường như đã quen với cảnh này, tự rót cho mình vài ngụm trà rồi mới cầm sách lên:

“Vừa nãy tôi giảng đến đâu rồi nhỉ?”

Tôi cẩn thận nhắc:

“Đến câu lớn số ba ạ.”

Cô gật đầu:

“Đúng rồi.”

Rồi ngay sau đó nhìn tôi đầy kinh ngạc:

“Thật sự có người nghe tôi giảng à?”

Mãi đến khi Mỹ Mỹ nói cho tôi biết, tôi mới biết rằng nếu trường Thập đã là trường yếu, thì lớp 13 mà tôi đang học chính là “đội sổ” của cả khối.

Tập hợp toàn bộ những học sinh yếu nhất khối 12 trong trường.

Lúc tôi mới chuyển đến, giáo viên chủ nhiệm đã khóc lóc trước mặt hiệu trưởng, nước mắt nước mũi tèm lem mới giành được tôi về lớp này.

Nhìn Mỹ Mỹ vừa học vừa ăn kem trong giờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ, nhưng lại tràn đầy sức sống.



Sau đó, cô giáo rõ ràng giảng bài nhiệt tình hơn hẳn.

Lác đác vài bạn học sinh bị “lây nhiễm” mà cũng bắt đầu nghe giảng.

Đến khi tan học, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ.

Tôi thấy cậu nam sinh ở góc lớp vẫn chưa tỉnh dậy.

Cổng trường sắp đóng rồi.

Tôi bước đến nhắc:

“Bạn học, tan học rồi.”

Cậu ta ngẩng đầu, hờ hững nâng mí mắt.

Đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào tôi.

Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng khẽ nhếch:

“Cảm ơn vợ.”

Tôi: !!!

Người này không chỉ dữ dằn, vừa gặp mặt đã gọi tôi là vợ?!

Giây tiếp theo, cậu thiếu niên đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện ra cậu ấy còn cao hơn cả Cố Thâm (1m85) vài phân.

Cậu ta chẳng buồn giải thích.

Ngón tay thon dài móc lấy cổ áo khoác, tùy ý hất nó lên vai:

“Đi thôi.”

“Cổng trường sắp đóng rồi.”

Tôi hoàn hồn, khẽ “Ừ” một tiếng, rồi vội vàng đi theo phía sau.

08

Nam sinh đó dáng người cao lớn.

Một tay chống lên chiếc xe đạp màu đen.



Tự thành một khung cảnh nổi bật.

Xung quanh lần lượt có người nhìn về phía cậu ta.

Nhưng cậu dường như đã quen với điều này từ lâu.

Tôi cố tình đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách với cậu.

Nhưng lại phát hiện cậu cũng càng đi càng chậm.

Ánh hoàng hôn phủ xuống trước mặt cậu, bóng cậu dừng ngay bên chân tôi.

Cậu quay đầu nhìn tôi:

“Bạn học, ốc sên còn nhanh hơn cậu.”

Tôi: …

Thật đúng là kiểu người tự nhiên quá mức!

Trên đường đi về, tôi mới nhận ra cậu sống cùng khu với mình.

Cậu cũng phát hiện ra, khóe môi nhếch lên.

Từ lời của Vương Mỹ Mỹ, tôi biết cậu tên Giang Dã.

“Bá chủ” của trường Thập.

Nghe nói mỗi lần cậu đi căn-tin đều có một đám người theo sau, còn gọi cậu là “bố”.

Tôi: Hắc đạo!!!

Đến trưa, tôi tận mắt thấy một nhóm nam sinh bám theo Giang Dã trong căn-tin, vừa chạy vừa kêu:

“Anh Dã, tháng này em hết tiền sinh hoạt rồi, cứu em với!”

“Em cũng vậy, bố à, bố đúng là bố ruột của em!”

Giang Dã liếc tôi một cái, hờ hững quăng một câu:

“Cút.”

Nhưng rồi vẫn tiện tay rút thẻ cơm đưa cho bọn họ.



Cả nhóm mừng rỡ cầm thẻ chạy đi quẹt cơm.

Thì ra… đây chính là cái kiểu “theo sau gọi bố” mà mọi người đồn.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...