Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Là Thanh Mai, Cũng Là Trời Ban

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

09

Vài ngày sau, thầy chủ nhiệm yêu cầu tổ chức các cặp đôi học tập 1-1 hỗ trợ nhau.

Tóm lại là:

Học sinh đứng hạng 1 kèm cặp học sinh xếp bét.

Hạng 2 kèm hạng áp bét.

Cứ thế mà chia cặp.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu phân nhóm.”

“Bắt đầu từ Thẩm Chi.”

“Hạng bét đâu? Ai hạng bét?”

Đằng trước có một nam sinh định đứng dậy giơ tay.

Phía sau có người đứng lên, giọng lạnh nhạt:

“Là tôi.”

Cậu nam sinh kia quay đầu lại:

“Anh Dã đừng đùa, lần trước thi anh hơn tôi hai điểm đó.”

“Thầy, em mới là hạng bét thật đó.”

“Lớp trưởng đại nhân, giúp em đi!”

Vài hôm trước, tôi bị thầy chỉ định làm lớp trưởng.

Giang Dã liếc cậu ta một cái:

“Lần trước tôi gian lận.”

Cậu ta ỉu xìu ngồi xuống, lẩm bẩm:

“Chênh nhau có vài điểm mà cũng phải gian lận à…”

Tôi: ……

10

Trong lúc kèm học cho Giang Dã.



Tôi phát hiện lúc làm bài kiểm tra, cậu ta gần như chẳng thèm động bút.

Cho đến khi tôi bắt cậu hoàn thành trọn vẹn một đề thi.

Kết quả lại đạt điểm gần như tuyệt đối.

Vậy thì sao cậu ta lại xếp bét lớp?

Tôi xem thêm các bài khác.

Rất tốt, các môn xã hội thì thảm hại vô cùng, lệch khối đến mức khó tin.

Tôi giảng cho cậu ta vài bài, cậu lập tức hiểu ngay.

Đúng là người giỏi Toán đều thông minh cả.

Tôi hơi ghen tị.

Dù gì thì từ tiểu học tôi đã phải ngày ngày tự giác làm bài, đến cuối tuần cũng hiếm khi được đi chơi.

Thi đỗ vào Nhất Trung, tôi càng học thêm đến tận đêm khuya, buồn ngủ thì phải vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay lại ôn bài.

Vậy mà chỉ cần tôi nói qua vài điểm kiến thức, cậu ta đã có thể nhanh chóng suy luận và hiểu rộng hơn.

Qua một thời gian kèm học, tôi phát hiện trí nhớ của Giang Dã cực tốt.

Chỉ có điều… kỹ năng viết văn của cậu ta thật sự rất tệ.

Thế là tôi bắt đầu chỉ cho cậu từng chút:

“Có thể thêm biện pháp tu từ và thành ngữ vào, rồi triển khai nội dung.”

Một lúc lâu sau, cậu hơi ngả người dựa vào bàn phía sau, nhướng mày:

“Ví dụ?”

“Tùy hứng đặt một câu rồi thử thêm thành ngữ vào.” Tôi khuyến khích cậu.

Cậu nhẹ cười:

“Ừ.”

“Ví dụ như, vừa nãy tôi và lớp trưởng cùng gục xuống bàn ngủ.”

“Giờ thêm thành ngữ vào…”

Tôi nhìn cậu đầy mong đợi.



Khí trời đầu hạ đã bắt đầu oi bức, tôi cầm ly nước trái cây mẹ đem lên uống một ngụm.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm:

“Vừa nãy tôi và lớp trưởng cùng ‘điên loạn đảo phượng’ mà ngủ một giấc.”

“Phụt.”

11

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Gần như mỗi ngày đều phải thi thử vài lần.

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Thầy chủ nhiệm đổi tiết tự học cuối thành hoạt động tự do.

Vương Mỹ Mỹ ghé sát mặt tôi:

“Thi xong rồi, nam thần của tớ cũng sẽ xa tớ mất thôi.”

“Cái gì mà mùa thi, rõ ràng là mùa kết thúc tình đơn phương.”

Trong đầu tôi nhớ đến lần trước tình cờ đi ngang sân vận động, cô ấy từng chỉ một nam sinh và nói đó là nam thần của cô ấy.

Một cậu con trai đeo kính dày như đáy chai bia, suốt ngày ôm khư khư một quyển sách.

Vương Mỹ Mỹ chạy đến đưa cậu ta chai nước, vậy mà cậu ta chỉ liếc cô một cái rồi nói:

“Cậu bỏ cuộc đi, Vương Mỹ Mỹ. Tôi sẽ không ở bên một học sinh đội sổ như cậu đâu.”

Tôi vốn định an ủi Mỹ Mỹ, nhưng cô lại ôm mặt:

“Đúng là học bá lạnh lùng, nhưng tớ thích ghê!”

Tôi: ……

Phòng y tế trường chắc lâu rồi không kiểm tra thị lực cho học sinh nhỉ.

Nhìn tiêu chuẩn chọn người của Mỹ Mỹ đúng là có vấn đề thật.

“Chi Chi, cậu có muốn yêu đương không?”

Yêu đương…

Tôi khựng lại, dừng cả bút.



Phía sau, hơi thở của ai đó phả lên gáy tôi.

Dường như người phía sau cũng đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi lắc đầu.

“Yêu đương chẳng bằng làm thêm một bộ đề Ngũ Tam (5-3).”

……

Đêm khuya.

Giang Dã gửi cho tôi một tin nhắn:

“Ngũ Tam, Ngũ Tam, trong đầu cậu chỉ biết mỗi Ngũ Tam thôi à?”

“Nó có đẹp trai bằng tôi không? Nó có cơ bụng như tôi không?”

Đính kèm: một tấm ảnh cơ bụng còn dính nước.

Làn da trắng, cơ bụng rõ rệt.

Ngay sau đó là ba tin nhắn bị thu hồi liên tiếp.

Tôi: ???

12

Hôm sau, trên đường tan học.

Giang Dã nhịn không được, chặn tôi ở con hẻm nhỏ bên cạnh:

“Thẩm Chi.”

“Sau kỳ thi đại học, chúng ta nói chuyện đi.”

“Tán gẫu gì?”

Cậu nghiêng người, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm:

“Chuyện yêu đương.”

Quả nhiên, cậu thật sự thích tôi.

Tôi mím môi.

“Không được.”



“Tại sao?”

“Vì bài văn của cậu mới được có 3 điểm.”

Cậu vò đầu, gương mặt đầy ấm ức:

“Thì sao chứ…”

Cậu thiếu niên cao ráo, đường viền quai hàm sắc nét.

Tôi cong môi:

“Ngày mai thi thử, bài văn đạt điểm trung bình thì tính.”

Giang Dã nghiến răng:

“Được.”

Trong túi, điện thoại tôi rung lên.

Tôi lấy ra xem, vô tình trượt tay nghe máy.

Trong loa vang lên giọng Cố Thâm:

“Thẩm Chi.”

“Thu dọn đồ đi, mai quay về Nhất Trung.”

Cái giọng kẻ cả như bố thí đó, luôn khiến người ta thấy khó chịu.

Như thể chỉ cần anh ta mở miệng, tôi phải ngoan ngoãn thu dọn đồ rồi vui vẻ chạy về.

Tôi cau mày khó hiểu.

Vừa định dập máy thì bên tai, ngay sát máy trợ thính của tôi, vang lên giọng nói trầm thấp:

“Bé con, hôn thì phải nhắm mắt lại.”

“Còn nữa, đừng nhận điện thoại của đàn ông lạ.”

……

Đầu dây bên kia, giọng Cố Thâm chứa đầy lửa giận:

“Cậu là ai?”

“Thẩm Chi, trước khi tôi đổi ý, mau thu dọn đồ quay về ngay.”



Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt bất cần của Giang Dã, không hề giải thích:

“Không, tôi ở trường Thập rất tốt.”

Cố Thâm tức đến bật cười:

“Thẩm Chi, lúc này tốt nhất em đừng có giận dỗi với anh.”

“Ở nơi như trường Thập, em định ở đó đến tận khi thi đại học à?”

“Ước mơ của em chẳng phải là thi đỗ Thanh Bắc sao?”

Thì ra, anh biết rõ mong ước của tôi là đỗ vào Thanh Bắc.

Anh cũng biết giáo dục ở trường Thập kém.

Vậy mà, anh vẫn ép tôi rời đi, bắt tôi chuyển trường nhục nhã như thế.

Đến tận lúc sắp thi đại học, lại đòi gọi tôi quay về.

Tôi dứt khoát cúp máy, kéo số của anh vào danh sách chặn.

13

Cố Thâm gọi lại lần nữa, nhưng đầu dây chỉ vang lên giọng trả lời tự động của tổng đài.

Anh đã bị Thẩm Chi chặn số.

Hơn ba tháng rồi, anh chưa từng gặp lại Thẩm Chi.

Những ngày quên ăn sáng, không còn ai chuẩn bị cho anh nữa.

Anh luôn cảm thấy… có chút không quen.

Thậm chí, ngay cả khi ở bên Phương Diểu, anh cũng thường vô thức quay đầu lại.

Nhưng chẳng còn thấy được cái bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn đi sau mình nữa.

Anh nghĩ chắc là vì hai người lớn lên bên nhau, đột nhiên xa nhau nên không quen mà thôi.

Anh không nghĩ nhiều hơn.

Chỉ là mỗi tối về nhà, anh vẫn đứng dưới lầu nhà Thẩm Chi, nhìn đèn phòng cô sáng lên mới yên lòng.

Chắc chắn cô chỉ đang giận dỗi.

Vì giờ học ở trường Thập muộn hơn trường Nhất, nên suốt ba tháng qua anh chưa từng gặp cô lần nào.



Nhưng khi nhớ lại giọng nam sinh vừa vang lên trong điện thoại, anh vẫn thấy khó chịu.

Ngay sau đó, anh tự nhủ, Thẩm Chi thích anh.

Ngày anh tỏ tình, cô đã đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Cô là cô gái ngoan ngoãn, bảo thủ mà anh quen thuộc, sao có thể ở một nơi như trường Thập mà yêu đương được, càng không thể hôn ai khác.

Chắc chắn là cô cố tình nhờ người nói vậy, để khiến anh phải để tâm.

Nghĩ đến đây, lòng anh thoáng buông lỏng.

Nhưng rồi anh vẫn đến dưới nhà cô, nhìn bóng người mờ mờ di chuyển sau rèm cửa, cuối cùng mới thấy yên tâm.

14

Kỳ thi thử kết thúc.

Giang Dã chặn tôi lại trong phòng dụng cụ thể thao.

“Điểm trung bình.”

Tôi nhìn bài viết.

“Nhưng phải đợi đến sau kỳ thi đại học.”

“Không được yêu sớm.”

Kỳ thi đại học đã gần kề.

Cậu gật đầu đồng ý.

Sau đó, thời gian ôn tập của chúng tôi ngày càng kéo dài.

Giang Dã không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Chỉ là mỗi sáng, trên bàn tôi đều xuất hiện một chai sữa.

Tối về, trên đường đi, cậu lặng lẽ theo sau tôi, giữ khoảng cách không gần cũng không xa.

Ngày bảng đếm ngược trên bảng đen bị xóa đi, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.

Sau khi thi xong, về nhà tôi tự tính lại đáp án.

Khi thấy mình khá chắc chắn, tôi liền ngủ liền ba ngày, ngoài giờ ăn và rửa mặt.

Ba mẹ bận công việc công ty, cũng chẳng can thiệp, chỉ để lại một xấp tiền cho tôi tự lo.



Lúc tôi xuống siêu thị, Giang Dã đang đứng dưới lầu.

Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng lên, ánh mắt nóng rực nhìn tôi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Cậu bước đến gần, ánh nắng chiếu lên người cậu, rực rỡ đến chói mắt.

“Đến tìm bạn gái để yêu đương.”

“Giờ đâu còn gọi là yêu sớm nữa.”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...