Là Thanh Mai, Cũng Là Trời Ban
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phiên ngoại (Giang Dã):
1.
Giang Dã chưa bao giờ nói với Thẩm Chi.
Hôm cô đứng trên bục giảng tự giới thiệu, cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô.
Đôi mắt quen thuộc ấy.
Cùng với giọng nói mềm mại:
“Chào mọi người, mình tên Thẩm Chi, chữ Chi trong hoa Chi tử.”
Trong ký ức, cô bé mặc quần yếm xanh đi theo sau cậu:
“Mình tên Thẩm Chi, chữ Chi trong hoa Chi tử.”
Sau này, hai đứa quen thân nhau.
Tiền tiêu vặt của cậu đều mua kẹo cho cô.
Cậu nói: “Kẹo tớ mua, phải cho vợ tớ ăn.”
Cậu non nớt biết rằng, “vợ” là người sẽ bên nhau cả đời.
Thẩm Chi đáp: “Vậy tớ làm vợ cậu.”
……
Nhờ cậu, năm sáu tuổi, trước khi thay răng, Thẩm Chi đã bị sâu răng vì ăn quá nhiều kẹo.
Lúc nhìn thấy cô đứng trên bục, mặc váy kẻ đỏ sậm và sơ mi trắng đồng phục.
Cậu liền động lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Khóe môi bất giác nhếch lên.
Vợ mình, cuối cùng cũng trở về rồi.
Có người chú ý đến biểu cảm ấy, ngạc nhiên ra mặt.
Giang Dã trừng lại, rồi nằm xuống bàn giả vờ ngủ.
Không ngờ Thẩm Chi lại được sắp xếp ngồi ngay phía trước cậu.
Nghe được tiếng cô trò chuyện với Vương Mỹ Mỹ, hương thơm trên người cô cũng thoang thoảng bên cậu.
Tan học, cậu không vội rời đi.
Chờ đến khi Thẩm Chi học bài xong.
Cậu chắc chắn rằng cô sẽ gọi mình dậy, vì Vương Mỹ Mỹ đã nói cho cô biết trường sẽ khóa cổng.
Quả nhiên, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cậu không kìm được:
“Cảm ơn vợ yêu.”
Rồi nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô, cậu khẽ nhếch môi, đứng dậy rời đi, che giấu tâm tình.
2.
Về đến nhà.
Cậu mơ thấy chuyện hồi nhỏ.
Năm bảy tuổi, cậu cùng mẹ về nhà, nghe thấy bên trong là giọng bố kèm tiếng làm nũng của một người phụ nữ khác.
Sau đó là tiếng hét sợ hãi của phụ nữ, cùng tiếng mẹ cậu gào hỏi đầy tuyệt vọng.
Kèm theo đó là tiếng bố xin lỗi rồi tức giận quát mắng.
……
Cậu lao ra đứng chắn trước mặt mẹ, muốn bảo vệ bà.
Nhưng lại bị bố quăng vào phòng, khóa trái.
Ngoài cửa là tiếng đập phá.
Rồi tất cả im bặt.
Cánh cửa được Thẩm Chi mở ra.
Cô ôm lấy cậu đang co ro trong góc.
Thẩm Chi mang đến cho cậu rất nhiều kẹo - món cô thích nhất khi đó.
Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết thứ đó đủ khiến mọi đứa trẻ hoảng sợ.
Hoàng hôn, bố mẹ cậu quay về.
Trong tay họ là cuốn sổ đỏ và nhiều giấy tờ.
Mẹ mắt đỏ hoe, thu dọn đồ, mua vé máy bay ra nước ngoài.
Bố cười lạnh, ôm eo thư ký rời đi.
Ngôi nhà này, chỉ còn lại mình cậu.
Đêm khuya, ông bà nội mới đến đón cậu về quê.
Ngồi trên xe, cậu cố gắng ghi nhớ con đường ấy.
Nhưng đến sáng hôm sau, cậu lại quên sạch.
Sau đó, cậu từng tìm về, nhưng ông bà nghĩ cậu muốn tìm bố mẹ, liền thở dài ngăn cản.
Cậu chỉ muốn tìm Thẩm Chi.
Cậu biết, mình đã bị bố mẹ bỏ rơi.
3.
Hải Thành rất lớn.
Lớn đến mức dù tuần nào cậu cũng lần mò theo ký ức, vẫn không tìm được đường quay lại.
Hải Thành cũng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức, cậu lại gặp được Thẩm Chi.
Là thanh mai trúc mã.
Cũng là tiếng sét ái tình.
Mùa hè chưa từng biến mất, em và anh, cuối cùng vẫn tái ngộ.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰