Thông tin truyện

Cạm Bẫy Dịu Dàng
Tôi và Chu Cảnh Đường ly hôn khi tôi đang mang thai được ba tháng.
Anh ta cầm tờ giấy ly hôn trong tay, một tay ôm người con gái mà anh ta coi là “bạch nguyệt quang” của đời mình, nhìn tôi mà lạnh lùng cười khẩy:
"Song Khinh, em tưởng không có em thì tôi đây sống không nổi à? Nói cho em biết, đừng hòng bỡn cợt với tôi!"
Tôi nhìn người con gái ấy, thấy sắc mặt cô ta không mấy dễ chịu, khẽ nhắc nhở anh ta:
"Chu Cảnh Đường, cả đời này anh đạt được mọi thứ quá dễ dàng, nên không biết quý trọng. Nay có thể tái hợp cùng người yêu thuở thiếu thời, tôi mong anh được trọn vẹn."
Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, tôi đã chiều chuộng anh ta suốt mười hai năm, thật sự quá mệt mỏi rồi.
(...)