Cạm Bẫy Dịu Dàng
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chu Cảnh Đường không nói gì, tựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thời Niệm như rơi vào tuyệt vọng, nức nở nói:
“Em không hiểu, từ khi Song Khinh xuất hiện, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này. Tên cô ấy trong nhật ký của anh, anh chỉ nghe lời cô ấy, anh vì cô ấy mà trả thù nhà họ Thời. Anh yêu Song Khinh điên cuồng, nhưng Chu Cảnh Đường, anh nhận được gì? Một cuộc hôn nhân tan nát, một màn báo thù đầy tính toán!”
"Thời Niệm, năm xưa tôi đã sử dụng thông tin từ cô để đánh đổ nhà họ Thời, nên những năm qua tôi không bạc đãi cô về tài chính." Chu Cảnh Đường bình tĩnh nói: "Bán căn nhà cô đang ở đi, rồi trả lại tiền cho Song Khinh. Số tiền còn lại cũng đủ để cô sống."
"Điên rồi, anh thật sự điên rồi! Đây vốn là những gì anh nợ tôi." Thời Niệm gào lên, "Tôi sẽ không bán nhà!"
Chu Cảnh Đường nhìn Thời Niệm, không nói thêm lời nào, chỉ tháo khuy tay áo vest, ném mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn.
Thời Niệm sững người, khuôn mặt thoáng chút sợ hãi, không dám hét lên nữa. Cô ta nước mắt giàn giụa, rồi chạy vội ra ngoài.
Ấm trà đã nguội, người cũng nên rời đi rồi.
Chu Cảnh Đường mắt đỏ ngầu, hỏi tôi:
“Song Khinh, vì sao nhất định phải ly hôn chứ? Có thể lừa tôi thêm vài năm nữa không?”
Tôi khẽ chạm vào bụng mình, giống như nhiều lần trước, bước đến dịu dàng ôm anh ta, thì thầm bên tai:
“Chu Cảnh Đường, không thể lừa tiếp nữa rồi, bởi vì tôi phát hiện ra mình thật sự đã yêu anh.”
07
Tôi phát hiện Chu Cảnh Đường thích tôi từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào một ngày hè khi tôi mười bảy tuổi, tôi ngồi trên xích đu trong vườn đọc sách.
Chu Cảnh Đường vốn đang tưới hoa, bất chợt gọi tôi:
“Song Khinh! Ngẩng đầu nhìn lên đi!”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh ta phun một làn sương nước lên không trung, dưới ánh nắng mặt trời xuất hiện một cầu vồng bảy sắc đẹp mê hồn. Tôi không kìm được mà chạy đến, cố bắt lấy cầu vồng.
Chu Cảnh Đường nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ ném bình tưới hoa, chạy đi mất.
Một phút sau, anh ta quay lại, ném cho tôi một chiếc khăn tắm, giọng điệu quở trách:
“Lớn rồi mà còn chơi nước.”
Chỉ dính một chút nước thôi, mà anh ta lại đặc biệt mang cho tôi một chiếc khăn tắm. Tôi nhìn thấy vành tai đỏ lựng của anh ta, chắc chắn rằng anh ta thích tôi.
Chu Cảnh Đường thật ra không phải là người biết yêu. Anh ta thiếu kiên nhẫn, nóng nảy và quá kiêu ngạo.
“Song Khinh, đi chậm quá, giống như con ốc sên vậy!”
Lần đi leo núi, anh ta miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp tôi mang đồ.
“Song Khinh! Phiền c.h.ế.t đi được! Đừng có giục nữa!”
Trước khi đi học, anh ta dậy rất khó chịu, đã mắng đuổi hai người giúp việc, nhưng khi tôi gõ cửa, anh ta vẫn lầm bầm rồi ngồi dậy.
Tôi nói với anh ta rằng, anh ta đến muộn thầy cô sẽ không phạt, nhưng tôi sẽ phải đứng ngoài lớp. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì từ nay đừng cùng tôi đi học nữa. Từ đó, mỗi buổi sáng Chu Cảnh Đường không còn ngủ nướng nữa.
Khi lên đại học, tôi đậu một trường ở phía Bắc, anh ta học ở miền Nam.
Vì Thời Niệm đã hủy hoại tay phải của tôi, thái độ của nhà họ Chu làm tôi lạnh lòng, tôi không muốn bà nội Tĩnh Như phải đau lòng vì bàn tay của tôi nữa, nên tôi chuyển ra khỏi nhà họ Chu.
Kể từ đó, tôi và Chu Cảnh Đường rất ít gặp nhau.
Nhưng tôi lại không kiềm được, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta.
Sau đó, tôi lén lút mỗi tuần đến trường của anh ta, xem anh ta chơi bóng, tham gia tranh biện, và cả những lúc anh ta lên lớp.
Cứ như thế mà trôi qua ba năm, một đêm nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bạn thân của Chu Cảnh Đường, gọi tôi đến quán bar.
Khi tôi đến nơi, Chu Cảnh Đường đã say.
Anh ta ôm tôi, đứng trong hành lang tối tăm, giữa âm thanh chát chúa của nhạc nền, đặt trán mình lên trán tôi và nói:
“Song Khinh, em thích anh đến vậy sao? Mỗi tuần đều đến trường lén nhìn anh.”
Tôi không trả lời, chỉ đỡ lấy anh ta, lấy ra một bình giữ nhiệt từ trong túi, nhìn anh ta uống một ngụm lớn nước mật ong rồi cho anh ta uống thuốc giải rượu.
Tôi nắm tay Chu Cảnh Đường, dẫn anh ta qua đám đông cuồng nhiệt của nửa đêm, đi ra ngoài.
Bên ngoài trời lạnh như nước, Chu Cảnh Đường vốn im lặng đứng cạnh tôi chờ xe.
Khi xe đến, anh ta đẩy tôi vào ghế sau, rồi cúi xuống hôn tôi thật mạnh.
“Song Khinh, chúng ta ở bên nhau đi. Em quên chuyện của Thời Niệm đi, cứ tốt với anh như vậy, được không?” Anh ta tựa đầu lên vai tôi, giọng nói buồn bã, nghèn nghẹn.
Từ sau khi Thời Niệm ra nước ngoài, chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện tay tôi bị gãy.
Giữa tôi và Chu Cảnh Đường, dường như có một lớp ngăn cách vô hình.
Cứ thế, chúng tôi cùng nhau bước đi, dừng lại, rồi lại đi, trải qua một khoảng thời gian dài.
Đến khi tôi hai mươi lăm tuổi, Chu Cảnh Đường lấy ra một chiếc nhẫn và lồng vào ngón áp út của tôi, anh ta nói:
“Song Khinh, ai cũng biết em yêu anh đến phát điên. Vậy nên chúng ta kết hôn đi, giữ chặt anh, đừng cho bất kỳ ai có cơ hội.”
Ngôi nhà mới là anh ta mua và trang trí.
Khi tôi dọn vào ở, tôi phát hiện mọi nội thất trong nhà đều được bày trí đúng với những gì tôi từng mơ ước.
Nhưng những điều đó, tôi chỉ từng nói với bà nội Tĩnh Như, chắc hẳn là Chu Cảnh Đường đã nghe lén.
“Tại sao lại đặt ống đựng bóng quần vợt ở đây?” Chu Cảnh Đường vòng tay qua vai tôi, nhìn vào ống đựng bóng trong suốt trên tường, vẻ mặt đầy khó chịu, nói:
“Anh ghét môn quần vợt này. Trước đây cũng chưa từng thấy em chơi quần vợt.”
Tôi không nói gì, suýt nữa rơi nước mắt.
Vì ngôi nhà trong mơ của tôi vốn là nơi tôi từng muốn sống cùng Chu Cảnh Trình.
Ống đựng bóng quần vợt ấy là để lưu giữ những quả bóng đã cùng Chu Cảnh Trình trưởng thành.
Mỗi khi thi đấu xong, anh ta thường mời những người bạn quan trọng, huấn luyện viên, hay người hâm mộ ký tên lên bóng rồi cất giữ.
“Không vui sao?” Chu Cảnh Đường lắc vai tôi nói:
“Nếu em thích, anh có thể cùng em đi đánh vài trận. Biết đâu khi nhìn em mặc trang phục quần vợt, anh lại có một chút thiện cảm với môn thể thao này.”
Ống đựng bóng quần vợt đó vẫn luôn trống rỗng, còn tôi cũng chưa bao giờ cùng Chu Cảnh Đường chơi quần vợt.
Khi rời khỏi ngôi nhà này, tôi chỉ mang theo duy nhất chiếc ống đựng bóng quần vợt.
Ngày chúng tôi đi nhận giấy chứng nhận ly hôn, Chu Cảnh Đường lại đến sớm hơn tôi.
Anh ta trông rất tiều tụy, đứng bên vệ đường hút thuốc, thấy tôi xuất hiện liền dập tắt điếu thuốc.
Tôi bước đến, nói:
“Xin lỗi, tôi đã đến trễ.”
“Là tôi đến sớm.” Chu Cảnh Đường nhìn tôi, hỏi:
“Em sẽ rời khỏi nơi này, đúng không?”
Tôi không trả lời.
Trong mùa thu gió lạnh mưa buồn này, con đường giữa tôi và Chu Cảnh Đường cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
Từ khi quen biết anh ta đến nay, đã là mười hai năm.
Lần đầu gặp anh ta, anh ta là một thiếu niên rực rỡ với gương mặt tương đồng với Chu Cảnh Trình.
Khi chia ly, từng đường nét của anh ta hiện lên rõ ràng trong mắt tôi và tôi nhận ra đôi mày mắt ấy thật sự chẳng giống Chu Cảnh Trình bao nhiêu.
Rời khỏi cục dân chính, chúng tôi mỗi người đi một hướng.
Không lời tạm biệt, vì sẽ chẳng gặp lại.
08
Chính vì sự kiêu ngạo và tự mãn của tôi mà đã đẩy Song Khinh ra xa.
Cô ấy từng nói với tôi rằng, cả đời này tôi có được mọi thứ quá dễ dàng nên không biết trân trọng.
Cô ấy cũng từng nói: "Chu Cảnh Đường, anh và Thời Niệm chẳng khác nhau là mấy, bản chất đều là kẻ lạnh lùng, đáng ghê tởm."
(Hết Chương 5)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰