Cạm Bẫy Dịu Dàng
Chương 7
Chương 8: https://mathienky.net/chuong/cam-bay-diu-dang/257/chuong-8
Trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi, tôi đã thẳng thừng từ chối chuyện đính hôn với Thời Niệm.
Tôi nói rõ ràng với cha rằng, nếu ông không muốn ngày hôm đó chỉ có mình Thời Niệm thì đừng tổ chức lễ đính hôn nào để cô ta phải xấu hổ.
Hôm đó, tôi uống quá nhiều, nằm nghỉ trong phòng chờ.
Song Khinh bước vào, lau mặt cho tôi.
Tôi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của sách vở và mực in trên người cô ấy, liền biết đó là cô ấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, đến mức tôi không dám thở.
Cho đến khi cô ấy nói muốn hôn tôi.
Chính lúc đó tôi mới nhận ra, chỉ cần Song Khinh đến gần, tôi mãi mãi không thể từ chối.
Cũng vào ngày đó, Thời Niệm đã nổi giận thực sự và đánh gãy tay phải của Song Khinh.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Song Khinh đang hôn mê, cả người không ngừng run rẩy.
Khi nhìn thấy Thời Niệm, tôi gần như không cần suy nghĩ, liền cầm lấy bình chữa cháy bên cạnh và lao về phía cô ta.
Bảo vệ đã giữ chặt tôi lại.
Thời Niệm vừa khóc vừa nói:
“Em hận Song Khinh đến tận xương tủy! Chu Cảnh Đường, chính anh đã hại cô ta! Anh đã hứa với em, chỉ cần em không để ba ép Song Khinh ra nước ngoài, anh sẽ đồng ý đính hôn với em, nhưng anh lại nuốt lời!”
Thời Niệm đã bị Song Khinh gài bẫy và trên lưng cô ta còn để lại nhiều vết sẹo nhỏ.
Người lớn có thể nhìn thấu những chuyện của đám trẻ con.
Chú Thời vừa hút thuốc vừa cười nói với tôi:
“Cảnh Đường, con cũng biết ta chỉ có một cô con gái là Thời Niệm, sau này tất cả đều sẽ để lại cho nó. Nếu nó không vui, ắt phải có người trả giá.”
Tôi biết, cái giá mà ông nói đến chính là Song Khinh.
Sau khi Song Khinh bị gãy tay, bà nội tôi đã đứng ra nói chuyện với nhà họ Thời, Thời Niệm phải ra nước ngoài và Song Khinh rời khỏi nhà họ Chu.
Tôi rất sợ phải gặp lại Song Khinh, vì cô ấy dường như đã mấy đi bàn tay phải, cả đời này sẽ không bao giờ có thể vẽ tranh được nữa.
Trong khi tiếp tục đi học, tôi cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch chống lại nhà họ Thời.
Bà nội biết chuyện, không nói gì, chỉ âm thầm huy động mọi nguồn lực và quan hệ để giúp tôi.
Thời gian thấm thoát, đã tròn một năm tôi không gặp lại Song Khinh. Không kìm lòng được, tôi lấy ra một bức ảnh cũ mà mình từng lén chụp nàng để ngắm.
Bạn cùng phòng, Lâm Cát, nhìn thấy, ngạc nhiên nói:
“Ồ, chẳng phải là cô gái xinh đẹp khí chất đến xem ông mỗi tuần sao? Thế nào, thiếu gia Chu, ông bị động lòng rồi à?”
Tôi mới biết, hóa ra trong suốt một năm qua, tuần nào Song Khinh cũng đến thăm tôi.
Lâm Cát là một người đam mê nhiếp ảnh, không sự kiện nào anh ta không ghi lại được.

Anh ta cho tôi xem ảnh, hình ảnh Song Khinh ngồi ở góc sân bóng rổ, chăm chú theo dõi.
Hay ở buổi tranh biện, cô ấy đội mũ đứng từ xa nhìn tôi.
Thậm chí trong một buổi học, cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối, vẫn dõi theo tôi.
Tôi nén lòng, không đi tìm cô ấy.
Rồi lại hai năm nữa trôi qua, tôi sắp xếp một kế hoạch, ẩn danh để thao túng nhà họ Thời đầu tư vào thị trường nước ngoài, khiến họ tổn thất toàn bộ.
Các ngành kinh doanh trong nước của nhà họ Thời cũng liên tục bị phàn nàn vì kiểm soát chất lượng kém, danh tiếng sụp đổ trên mạng, hàng hóa ế ẩm. Vụ trốn thuế cũng bị sở thuế điều tra, chuyện họ vay vốn ngân hàng để xoay sở cũng bị chặn lại hoàn toàn.
Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sắp thu mua tài sản ở nước ngoài của nhà họ Thời, nhưng vẫn còn thiếu hai mươi triệu.
Ba tôi biết chính tôi đã khiến nhà họ Thời suy sụp, tức đến phát điên, vì ông từ lâu đã thân thiết với họ. Ông đã làm mọi cách để vây hãm tôi lại.
Tôi không ngờ bà nội lại nhanh chóng như vậy, giúp tôi kiếm đủ hai mươi triệu thiếu hụt.
Bà nhẹ nhàng nói, số tiền đó là từ Khinh Khinh.
Lòng tôi nghẹn lại, tôi biết, hai mươi triệu này đối với tôi chỉ là khoản tiền quay vòng trong thương trường, nhưng với Song Khinh, đó là toàn bộ số tiền cô ấy tích góp được.
Tôi đã chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần của công ty cho Song Khinh, để bà nội tạm thời đứng tên.
Dù sau này Song Khinh không thể làm việc do vấn đề ở cổ tay, cô ấy vẫn sẽ không cần phải lo cơm áo gạo tiền cả đời.
Cuộc chiến với nhà họ Thời đã giành chiến thắng.
Thời Niệm gọi cho tôi từ nước ngoài:
“Chu Cảnh Đường, anh thật tàn nhẫn, anh đã dỗ dành tôi, khiến tôi tưởng rằng anh thực sự đã quên Song Khinh, muốn bắt đầu lại với tôi. Không ngờ anh chỉ là đang lợi dụng tôi, lấy thông tin kinh doanh từ ba tôi. Giờ nhà họ Thời sụp đổ, anh thỏa mãn chưa hả? Đồ khốn nạn.”
“Thời Niệm, em nói sai rồi, chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, chẳng có chuyện gì gọi là bắt đầu lại.” Tôi dứt khoát cúp máy.
Thời Niệm gây ra vụ t.ự t.ử nhưng không thành ở nước ngoài. Cô ta không dám c.h.ế.t, chỉ sợ mất đi cuộc sống xa hoa.
Để bù đắp cho cô ta, tôi vẫn đều đặn gửi tiền để cô ta tiếp tục sống trong nhung lụa.
Ngày mọi thứ kết thúc, tôi say khướt trong quán bar, cuối cùng cũng có thể đối diện với Song Khinh.
Cô ấy đi xuyên qua đám đông, mang tôi rời đi, vẫn bình thản như bao lần trước, dù đến vào nửa đêm vẫn nhớ mang cho tôi nước mật ong và thuốc giải rượu.
Khi đó, tôi đã nghĩ, nếu Song Khinh thực lòng yêu ai đó, sẽ không ai có thể thoát khỏi lưới tình của cô ấy.
Trên taxi, tôi dùng hết dũng khí để hôn nàng.
“Song Khinh, chúng ta ở bên nhau nhé. Hãy quên đi chuyện Thời Niệm, hãy cứ tốt với anh như vậy, có được không?” Tôi cầu xin cô ấy.
Chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Song Khinh đối với tôi rất tốt, nhưng trái tim cô ấy dường như chưa bao giờ thực sự đặt ở chỗ tôi.
Sau khi đi làm, tôi không thể tránh khỏi những buổi tiệc tùng lộn xộn.
Cô ấy chưa từng bận tâm đến mùi nước hoa lạ trên người tôi, cũng không hỏi ai đã từng ngồi ghế phụ của tôi.
Thỉnh thoảng, tôi về nhà muộn, thấy cô ấy ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc ống đựng bóng quần vợt trống không trên tường.
Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay lại nhìn tôi, thấy vết thương trên mặt tôi, ánh mắt thoáng vẻ hoảng sợ.
“Mặt sao vậy? Anh có đi khám chưa? Liệu có để lại sẹo không?”
Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương mờ trên mặt tôi, trong mắt là sự lo lắng không giấu nổi.
Tôi ôm cô ấy vào lòng, cảm nhận hương thơm từ cô ấy, trái tim bồn chồn dần dần lắng lại.
Tôi trêu đùa: “Chu phu nhân, có vẻ em quan tâm nhất là gương mặt này của anh. Nếu một ngày nào đó, mặt anh bị hủy hoại, liệu em có thu dọn hành lý mà bỏ đi không?”
Không ngờ, lời nói đó lại thành sự thật.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể diễn tả cảm giác của mình khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy chụp cùng Chu Cảnh Trình.
Tôi biết đến sự tồn tại của Chu Cảnh Trình khi còn là thiếu niên và cuối cùng cũng hiểu được mâu thuẫn bất ngờ giữa ba mẹ mình bao năm nay, cùng những mối yêu hận dây dưa không dứt.
Tôi chỉ gặp Chu Cảnh Trình một lần, lúc ấy anh ta đã bệnh rất nặng.
Tôi xét nghiệm và có kết quả tương thích, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện hiến tủy cho anh ta.
Khi đó, tôi ngạo mạn đến mức không buồn điều tra về Chu Cảnh Trình, chỉ đơn giản là đến nhìn anh ta một lần.
Sau khi có bức ảnh chụp chung của hai người, tôi đã phái người về Đồng Thành điều tra về Chu Cảnh Trình và nhận được càng nhiều ảnh hơn.
Song Khinh và Chu Cảnh Trình rất nổi tiếng ở trường trung học Đồng Thành, có nhiều người đã chụp lén họ.
Song Khinh đung đưa chân, ngồi trên yên sau xe đạp của Chu Cảnh Trình, còn đang cắn một quả đào.
Trong mọi trận thi đấu quần vợt của Chu Cảnh Trình, Song Khinh luôn ngồi hàng đầu, chăm chú dõi theo anh ta.
Vào một ngày hè mưa tầm tã, Chu Cảnh Trình che một chiếc ô, nửa người đã ướt sũng, nhưng vẫn cẩn thận vòng tay che chắn cho Song Khinh, không để cô ấy bị dính mưa.
Chương 8: https://mathienky.net/chuong/cam-bay-diu-dang/257/chuong-8
(Đã hết truyện)
NHÂN CÁCH THỨ 8 (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
hiện đại,
Đô thị,
TRINH THÁM,
Nửa đêm, phòng ngủ tầng trên phát ra những tiếng ồn ào liên hồi.
Tôi bị đánh thức giữa giấc ngủ, nghe rõ ràng tiếng ai đó đang kéo ghế, kèm theo tiếng cười đùa, la hét the thé.
“Đồ thần kinh!”
Tôi bực mình chửi một câu, rồi đeo nút tai vào, trở mình ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, lối lên cầu thang tầng trên đã bị cảnh sát chăng dây cảnh giới.
Hỏi ra mới biết —
Nửa đêm qua, phòng ngủ tầng trên đã bị thảm sát.
Cả phòng bốn người, không ai sống sót.
1
Để điều tra lại vụ việc đêm hôm đó, bốn đứa bọn tôi ở phòng tầng dưới đều bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Vụ bốn người trong phòng 414 bị sát hại là do các cô gái ở phòng bên cạnh – phòng 427 – phát hiện ra.
Mùa đông, trời sáng muộn bất thường. Mấy bạn nữ phòng 427 dậy sớm đi học tiết 8 giờ, bước ra khỏi phòng thì thấy phòng 414 vẫn tối om.
Cúi đầu nhìn, máu đen đặc sánh đang tràn ra từ khe cửa.
Tuy cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn có kẻ tò mò chụp lại vài bức ảnh, đăng ngay lên nhóm.
Khắp phòng toàn là máu, đồ đạc thì vỡ nát tan tành…
Lan Lan khi đó nôn ói tại chỗ.
Tôi, Na Na và Tiểu Chu đang ngồi trong phòng nghỉ ở đồn cảnh sát, Lan Lan thì đang bị gọi vào trong thẩm vấn.
Không khí trong phòng nghỉ ngột ngạt đến nghẹt thở.
Nếu tối qua, chỉ cần có một đứa bọn tôi thấy phiền mà lên kiểm tra liệu có thể ngăn được vụ thảm sát này không?
Dù không ngăn được, ít nhất cũng có thể nhìn thấy mặt hung thủ, cung cấp được chút manh mối cho cảnh sát?
Nhưng — không ai làm gì cả.
Không có ai cả.
Tôi thậm chí còn chửi họ là đồ thần kinh, rồi xoay người ngủ một mạch đến sáng.
Giờ tôi không còn dám ngủ nữa rồi.
Chỉ cần nằm xuống giường, tôi lại thấy máu từ trần nhà nhỏ xuống.
Vì lo cho tinh thần tụi tôi, cảnh sát đã mời một chuyên gia tâm lý đến “thẩm vấn”.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Lan Lan được một người phụ nữ tóc dài, đen nhánh — nhà tư vấn tâm lý — dìu ra ngoài.
2
Cố Cẩn là chuyên gia tư vấn tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, từ lâu đã là cộng sự quan trọng của cảnh sát trong các vụ án lớn.
Lý do rất đơn giản — cô ấy thành thạo thôi miên.
Khi còn tỉnh táo, tội phạm có thể kiểm soát những gì mình nói. Nhưng một khi đã bị thôi miên, mọi chi tiết trong đầu họ sẽ hiện ra rõ ràng, tuần tự kể lại cho người thôi miên biết.
Cố Cẩn dìu Lan Lan ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:
“Rồi, các em nhỏ, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin nhé.
“Các chú công an bảo mấy em bị dọa sợ rồi, đừng lo. Bây giờ, chị sẽ lần lượt làm tư vấn tâm lý cho từng em, được không nào?”
…Vị bác sĩ tâm lý này… Sao lại nói chuyện như đang dỗ tụi mình là trẻ con thế nhỉ?
Nhìn bảng tên của chị ấy, cũng chỉ lớn hơn tụi mình khoảng bốn tuổi thôi.
Nhưng mà lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa, tôi thật sự cần được tư vấn tâm lý.
3
Bọn tôi được gọi vào phòng tư vấn theo thứ tự.
Trong vòng hai mươi phút trị liệu bằng thôi miên, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết là sau khi tỉnh lại, cả cơ thể lẫn tâm trí đều nhẹ nhõm hơn, tạm thời quên đi cảnh tượng máu me trong phòng 414.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tư vấn, chị ấy còn mỉm cười khen:
“Đôi bốt Martin của em ngầu lắm đó.”
Tôi quay lại phòng nghỉ ngồi chờ mấy đứa còn lại lần lượt làm thôi miên. Anh cảnh sát sợ tôi buồn nên còn đưa cho tôi cái máy tính bảng để xem video.
Lan Lan là người cuối cùng làm xong.
Lần này, cô ấy không cần ai dìu nữa, có thể tự mình đi ra.
“Chúc mừng các em, tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi.”
Cố Cẩn mỉm cười vỗ tay, ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi theo phản xạ mỉm cười đáp lại, nhưng đúng lúc ánh mắt chạm nhau, sống lưng tôi lạnh toát.
Chỉ thấy chị ấy khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng:
“Xin lỗi, em Bạch An An, em phải ở lại.”
Na Na, Tiểu Chu và Lan Lan đều sững người.
Lan Lan là người lên tiếng trước:
“Tại sao vậy?”
Cố Cẩn sải bước về phía tôi, cổ tay tôi đột ngột nặng trĩu — một chiếc còng tay lạnh ngắt khóa chặt cổ tay tôi.
Chị ấy vẫn cười, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp nào:
“Chính em là kẻ đã giết chết toàn bộ phòng 414.”
4
“Chị nói cái gì cơ?”
Na Na lao lên đứng chắn trước mặt tôi:
“An An luôn ở cùng bọn em, sao có thể là hung thủ giết người được!”
Tiểu Chu và Lan Lan cũng lập tức phụ họa:
“Đúng đó! Tối hôm đó tụi em còn nghe tiếng An An trở mình nữa mà!”
Cố Cẩn khoanh tay nhìn bọn tôi:
“Các em đều bị cô ấy lừa rồi.”
Na Na tức giận:
“Chị nói nhảm cái gì thế! Tưởng chị là người tốt, không ngờ lại giỏi bẻ cong sự thật như vậy!
Cảnh sát đâu! Cảnh sát đâu!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰