Cạm Bẫy Dịu Dàng
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sáu giờ tối, Chu Cảnh Đường đến đón tôi về nhà ăn cơm.
Mỗi tối thứ Bảy, nếu rảnh, chúng tôi đều quay về ăn cùng bà nội Tĩnh Như.
Ngồi trên ghế phụ, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ.
Đó là mùi hoa dành dành mà Thời Niệm yêu thích, bao năm qua vẫn không đổi.
Tôi hạ cửa sổ xuống, để gió thu tràn vào, mang theo chút se lạnh.
Chu Cảnh Đường trong lúc chờ đèn đỏ, ngón tay không ngừng gõ lên tay lái, có vẻ hơi bực bội.
Tôi biết anh ta đang chờ tôi mở lời, chờ tôi cúi đầu nhận lỗi.
Những năm qua, anh ta đã quen với việc tôi luôn nhún nhường dỗ dành anh ta.
Khi anh ta nổi loạn đi đua xe trên đường núi, tôi ngồi bên ghế phụ, cùng anh ta điên cuồng cho đến khi trở về.
Chú Chu tức giận đánh anh ta bầm cả lưng, là tôi nửa đêm đi bôi thuốc, dỗ dành anh ta ăn cơm.
Lúc anh ta khởi nghiệp, bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống vì muốn đối đầu với gia đình, chính tôi đã đều đặn mang cơm đến cho anh ta.
Anh ta giận dỗi bỏ đi uống rượu không chịu về nhà, gọi điện cho tôi nhưng không nói lời nào, là tôi nửa đêm gọi xe đến quán bar dỗ dành anh ta.
Khi tôi bận rộn không thể ở bên cạnh anh ta, anh ta cảm thấy bị lạnh nhạt và sẽ liên lạc với Thời Niệm để khiêu khích tôi.
Mùi nước hoa trên ghế phụ hôm nay chẳng phải cũng là lời cảnh cáo dành cho tôi sao?
Chu Cảnh Đường đang tuyên chiến với tôi: "Song Khinh, là em sống c.h.ế.t yêu tôi, nếu em không nắm chặt lấy tôi, tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào."
Trước đây, mỗi khi anh ta liên lạc với Thời Niệm, tôi đều rất lo lắng, đối với anh ta lại càng tốt hơn.
Cách này, lần nào anh ta cũng thử và đều thành công.
“Cảnh Đường, lúc nào rãnh thì đi lấy giấy chứng nhận ly hôn đi.” Tôi hờ hững nói, “Sau này cũng không cần Thời Niệm gửi ảnh cho tôi nữa, anh tự do rồi.”
Chu Cảnh Đường nhíu mày chặt đến mức không thể dãn ra, hỏi tôi: “Cô ấy đã gửi thứ gì?”
Tôi chuyển mấy tấm ảnh đó cho anh ta.
Chu Cảnh Đường lật xem rồi đột nhiên tức giận nói:
“Song Khinh, em đúng là nhịn giỏi đấy. Ba tháng trước, anh gọi điện cho em từ Mỹ, vậy mà em chẳng nói một lời nào về chuyện này. Em thờ ơ khi anh nằm trên chân Thời Niệm, em thật sự không ghen sao? Không có anh trong lòng sao?”
Lồng ngực anh ta phập phồng, kìm nén cảm xúc cuộn trào, dừng xe vào lề đường.
Chu Cảnh Đường bước xuống, châm một điếu thuốc, sau đó quay lại xe. Anh ta mở điện thoại, đưa lên trước mặt tôi một tấm ảnh mờ nét, trong mắt không giấu nổi sự đau khổ:
“Song Khinh, bao năm qua, anh là gì trong mắt em? Là người thay thế cho Chu Cảnh Trình sao?”
Trong bức ảnh, tôi buộc cao tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, gương mặt hơi ửng đỏ.
Cạnh bên, một chàng trai nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, tay anh ta giấu sau lưng nhưng nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Ở tuổi mười sáu đầy thanh xuân ấy, tôi đã từng cùng một thiếu niên kề vai nhau đứng dưới ánh mặt trời, đón làn gió xuân mơn man.
04
Chu Cảnh Trình – chỉ cần nghĩ đến ba chữ này thôi, nước mắt tôi đã muốn trào ra.
Chu Cảnh Trình là con riêng của nhà họ Chu, bà nội Tĩnh Như không biết phải sắp xếp anh ta thế nào, liền gửi anh ta đến Đồng Thành.
Anh ta có đến bảy phần giống Chu Cảnh Đường, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Anh ta khiêm tốn, ôn hòa, tỏa sáng, không như Chu Cảnh Đường kiêu ngạo và lạnh lùng.
Chu Cảnh Trình dành cho tôi một sự kiên nhẫn vô tận, bất kể tôi ngang bướng thế nào, anh ta cũng luôn kiên định ở bên tôi.
Khi tôi bị bệnh và không muốn uống thuốc, trốn trong chăn không chịu ra ngoài.
Chu Cảnh Trình không bao giờ ép buộc tôi, chỉ nhẹ nhàng vỗ về và hát những bài tôi yêu thích.
Cho đến khi tôi chui ra khỏi chăn, anh ta đưa cho tôi một viên kẹo bông, sau đó nhéo mũi tôi, dỗ dành tôi uống thuốc.
Tôi vốn có tính không chịu thua từ nhỏ, làm nhiều việc rất thành thạo nhưng lại không giỏi thể thao.
Trong khi Chu Cảnh Trình đã chơi quần vợt từ nhỏ, cúp thưởng lấy về nhiều vô kể.
Trên sân quần vợt, tính bướng bỉnh của tôi nổi lên, nhất quyết đòi thi đấu với anh ta.
Chu Cảnh Trình giơ tay, cười nói:
“Khinh Khinh, không so tài được đâu. Chỉ cần đối diện là em, anh nhất định sẽ thua.”
Chỗ ngồi bên cạnh anh ta luôn dành cho tôi, ghế sau xe đạp của anh ta chỉ mình tôi có thể ngồi, trái dâu tây của anh ta, tôi luôn là người cắn đầu tiên, còn trên vai anh ta lúc nào cũng treo cặp sách của tôi.
Chu Cảnh Trình đã để lại cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Bức ảnh đó chụp khi anh ta giành chức vô địch giải quần vợt toàn quốc, là kỷ niệm của chúng tôi trên sân bóng.
Sau khi đám đông rời đi, anh ta nắm chặt tay tôi, để lại một bức ảnh chụp chung.
Sau đó, chẳng còn “sau đó” nữa.
Chu Cảnh Trình bị bệnh, nằm trên giường, đôi mắt ngấn lệ.
Anh ta nói:
“Khinh Khinh, hãy quên anh đi. Quên anh đi, sống thật tốt nhé.”
Làm sao mà quên được, Chu Cảnh Trình? Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao để quên được anh đây?
Người ta nói, tuổi trẻ không nên quá yêu một người, nếu không sẽ phải dùng cả đời để quên đi.
Khi đọc câu này, tôi không để tâm, vì tôi đã gặp được người tuyệt vời nhất – Chu Cảnh Trình, người mà tôi nghĩ sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời.
Nhưng khi anh ấy ra đi, tôi nuốt đắng cay, từ chối những bạn học được thầy cô xếp ngồi cùng, tự mình đi học và về nhà bằng xe đạp, không còn mua dâu tây nữa.
Khi đêm đến, đi ngang qua sân quần vợt trong khu dân cư, tôi gục xuống khóc nức nở.
Lúc đó, tôi mới hiểu câu nói ấy, rằng phải dùng cả đời để quên đi.
Từ năm ba tuổi, chúng tôi đã sống bên nhau.
Trong ký ức của tôi, ngoài Chu Cảnh Trình thì vẫn chỉ là Chu Cảnh Trình, tôi phải làm sao để quên được?
Nửa năm sau khi Chu Cảnh Trình ra đi, ông nội cũng qua đời.
Suốt một thời gian dài, tôi luôn tự hỏi bản thân, phải chăng tôi thực sự là ngôi sao cô độc, cả đời này định sẵn sẽ mất đi người mình yêu quý.
Cô tôi mắng tôi là sao chổi, là tai họa, bên ngoài tôi tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì đã tan nát.
Ba mẹ mất vì tai nạn xe, Chu Cảnh Trình và ông nội cũng đều rời xa tôi.
Tôi cắn răng để không gục ngã, cố gắng vực dậy tinh thần để đấu tranh với chú và cô.
Cho đến khi Chu Cảnh Đường xuất hiện trước mặt tôi, anh ta như một tấm phao cứu sinh, cứu vớt tôi khỏi biển nước sâu thẳm.
Nhìn vào bức ảnh đó, tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười nói:
"Chu Cảnh Đường, anh đã biết rồi phải không? Mười hai năm qua, tất cả những gì em làm cho anh, đều là những điều anh ấy đã làm cho em. Từng sự quan tâm, chăm sóc em dành cho anh, đều là bản sao từ tình yêu mà anh ấy dành cho em."
"Cút đi! Cút ngay khỏi đây!" Chu Cảnh Đường giận dữ ném điện thoại vào cửa kính, hét lên trong cơn thịnh nộ, "Song Khinh, em khiến tôi thấy kinh tởm!"
“Kinh tởm sao? Còn điều kinh tởm hơn nữa đấy, anh có muốn xem không?” Tôi nhìn đồng hồ, dịu dàng nói, “Chu Cảnh Đường, tặng anh một món quà ly hôn.”
05
Thời Niệm đã phá hủy bàn tay của tôi, nhưng lại có thể ung dung đứng dưới ánh đèn chói lọi, chuyện này chẳng dễ dàng như vậy đâu.
Tám giờ tối, một video về Thời Niệm bùng nổ khắp mạng xã hội, đứng đầu bảng tìm kiếm với biểu tượng "hot" rực đỏ.
“Song Khinh, cô tưởng cưới được anh Cảnh Đường, là có thể chiếm được trái tim của anh ấy sao?”
Thời Niệm nhốt tôi trong căn phòng chứa đồ chật chội, tay cầm cốc cà phê đổ lên mặt tôi, đắc ý mỉa mai: “Nhìn lại bản thân trong gương đi, xem cô là thứ gì! Năm xưa ta đánh gãy tay cô, Cảnh Đường chẳng nói gì cả, hôm nay ta dẫm lên mặt cô, anh ta cũng chẳng bận tâm đâu!”
“Chậc, Chu phu nhân à, lau mặt đi, lát nữa còn phải dồn sức chỉnh sửa ảnh cho tôi nữa.” Thời Niệm giả bộ ném tờ giấy lau mặt vào tôi, cười hì hì, “Nói cho ngươi biết, ảnh do cô chỉnh tôi sẽ cứ chọn đi chọn lại, đến khi nào làm cô kiệt sức mà không xong thì thôi! Có bản lĩnh thì cô nghỉ việc đi, xem không còn công việc này ai thèm nhận cô, một kẻ tàn phế!”
Thời Niệm à, cô ta vẫn quá khinh thường tôi, nghĩ rằng tôi sẽ không đủ sức phản kháng.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰