Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Yêu anh, sai cả đời

Chương 3



8

 

Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu học tập Lục Tùng, ngày nào cũng ở lại công ty tăng ca, thực tế là về nhà ba mẹ ăn cơm xem ti vi.

 

Chưa đầy một tuần, mẹ chồng đã không chịu nổi nữa. Trước đây tan làm về nhà tôi đều tiếp quản hết mọi việc nhà, bà chỉ ở nhà đợi ăn cơm xong là có thể đi nhảy quảng trường.

 

Bây giờ lại phải tự mình đi chợ nấu cơm, việc chăm sóc bố chồng lại quay về tay bà. Mấy hôm liền, sáng tôi ra cửa đi làm bà đều ở đó than thở, dặn dò tôi cố gắng tan làm sớm một chút. Tôi thì miệng dạ dạ, nhưng chiều vẫn thong dong về nhà ngoại như thường.

 

Mẹ chồng thấy dặn dò tôi không có hiệu quả, quay sang than thở với Lục Tùng, nói tôi mượn cớ đi làm để trốn tránh việc nhà. Lục Tùng nghe thấy trong lòng bực bội, thêm vào đó anh ta cũng rất bất mãn, trước đây anh ta chuyên canh giờ tôi làm xong việc nhà rồi mới về.

 

Mỗi lần đợi tôi làm xong hết việc nhà, anh ta liền về nhà đúng giờ, nghiễm nhiên ngồi vào bàn ăn đợi tôi hâm nóng cơm cho anh ta. Tôi xót xa anh ta tăng ca về muộn như vậy, cũng không để anh ta rửa bát, anh ta cũng chẳng khách khí ăn xong là đẩy bát đi rửa ráy.

 

iờ thì khác. Tan làm không có cơm nóng chờ sẵn, đã thế mẹ anh ta còn đẩy luôn nhiệm vụ chăm bố sang cho anh. Dù đó là ba ruột của anh ta, làm được mấy hôm là bắt đầu cau có.

 

Có lần anh ta đặc biệt ngồi đợi tôi ở sofa đến khi tôi tan làm về, ôm vẻ nghi hoặc lại đầy bất mãn hỏi:

 

"Sao bây giờ em cứ nói tăng ca là tăng ca được? Công ty có nhiều việc như vậy sao?"

 

"Bây giờ ngày nào em cũng tăng ca không về nhà, công việc quan trọng hơn gia đình sao? "

 

Tôi lập tức đáp lại: "Trước đây em nghe anh, đặt gia đình lên hàng đầu, lần nào cũng từ chối tăng ca, tan làm là vội vã về nhà, quản lý có ý kiến với em lắm rồi."

 

"Nhưng bây giờ việc mua xe trả góp cho em gái là quan trọng nhất, em phải tranh thủ kiếm tiền cho em gái chứ! Quản lý bây giờ thấy em tăng ca tích cực như vậy, còn khen em có chí tiến thủ, năm sau tăng lương sẽ ưu tiên xem xét em, như vậy em lại có thêm tiền cho em gái rồi."

 

Mặt Lục Tùng lúc xanh lúc trắng, há miệng nửa ngày không nói được lời nào.

 

Như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.

 

9

 

Ngày hôm sau tôi vừa đến công ty, Lục Tùng đã gọi điện thoại cho tôi, trong điện thoại giọng anh ta hớt hải hỏi: "Xe đâu? Sao em lái xe đi rồi?"

 

Tôi thản nhiên đáp: "Dạo này em ngày nào cũng tăng ca, về đến nhà thì hết tàu điện ngầm rồi, mỗi lần đi taxi tốn không ít tiền. Tiền làm thêm giờ đều dùng để bù vào tiền xe rồi, đến bao giờ mới đủ tiền hả?"

 

"Cho nên tối qua em đã nghĩ kỹ rồi, dù sao anh tan làm sớm có thể đi tàu điện ngầm, em lái xe đi làm, tiền xăng dù sao cũng rẻ hơn tiền taxi mà! Anh cứ đi tàu điện ngầm đi làm nhé, dù sao công ty anh cũng gần công ty em hơn mà."

 

Chiếc xe đó vốn là quà hồi môn bố mẹ tôi cho. Nhưng từ lúc cưới, Lục Tùng luôn là người sử dụng. Anh ta viện đủ lý do: tuyến tàu của anh ấy đông đúc, tăng ca mệt mỏi, không chịu nổi chen chúc. Tôi lại nhường, chấp nhận vất vả mỗi sáng đi tàu hai tuyến lắt léo.

 

Hôm nay lần đầu tiên tự lái xe đi làm, tôi cảm nhận được sự tiện lợi mà bao lâu nay mình đã bị tước mất.

 

Lục Tùng lập tức á khẩu không nói được gì, rất nhanh sau đó anh ta vội vàng nói: "Hôm nay công ty có cuộc họp sớm, đi tàu điện ngầm làm sao kịp! Sao em lái xe đi mà không nói một tiếng, thế này chắc chắn anh muộn rồi!"

 

Tôi vẫn giữ giọng điềm nhiên: "Sáng em đi cũng vội mà, vậy anh đi taxi nhé. Em phát hiện lái xe đi làm thật sự tiện, trách sao lúc trước ba mẹ em nhất định phải cho em một chiếc xe làm của hồi môn. Bây giờ em thấy anh kiên quyết muốn mua một chiếc xe làm của hồi môn cho em gái là đúng đấy! Thôi em không nói nữa, em phải bắt đầu làm việc kiếm tiền mua xe trả góp cho em gái đây."

 

Lục Tùng nghẹn lời, không còn gì để phản bác. Buổi trưa tôi còn nhận được một tin nhắn dài của anh ta, trách móc tôi một hồi.

 

Anh ta nói sáng sớm tắc đường không gọi được xe, hôm nay họp sớm cả tổng giám đốc công ty cũng đến, anh ta trước mặt toàn bộ nhân viên đến muộn nửa tiếng, tổng giám đốc mặt thì không nói gì, nhưng sau khi tổng giám đốc đi anh ta bị cấp trên gọi vào, đóng cửa mắng cho một trận. Tiền thưởng tháng này cũng không còn.

 

Nghe được tin này tâm trạng tôi càng thêm vui vẻ, bữa trưa còn ăn thêm nửa bát cơm.

 

10

 

Những ngày tháng yên bình chỉ kéo dài được nửa tháng, Lục Tùng bắt đầu nghi ngờ, mượn cớ lo tôi đói bụng khi tăng ca ở công ty, đột nhiên mang đồ ăn đến cho tôi.

 

Ban đầu tôi một mực từ chối, vừa nghe tôi từ chối anh ta càng cố chấp, còn nói đã đứng ở cổng công ty rồi, nhất định phải mang lên.

 

Rõ ràng, anh ta nghi tôi không hề tăng ca ở công ty, chỉ đang giả vờ để tránh việc nhà.

 

Kết quả, khi thấy tôi thật sự bước ra từ cửa chính công ty, khuôn mặt Lục Tùng lập tức biến sắc, mắt trợn tròn, tức đến tím tái.

 

Anh ta không nói gì, nhét hộp giữ nhiệt vào lòng tôi một cái, rồi kéo khuôn mặt dài thườn thượt bỏ đi.

 

Nhìn bóng lưng giận dữ của anh ta, tôi suýt chút nữa không nhịn được cười. Thực ra hôm nay tôi cố ý ở lại công ty tăng ca, chuyên để đợi anh ta đến kiểm tra.

 

Hai ngày trước anh ta thừa lúc tôi đi tắm, lén lút mở điện thoại tôi xem địa chỉ công ty, tôi đã biết anh ta muốn xác định xem tôi có thật sự tăng ca không.

 

Để tránh bị vạch trần, mấy ngày nay tôi cố tình ở lại công ty đợi anh ta, quả nhiên bị tôi đoán trúng.

 

Nhưng như vậy Lục Tùng càng thêm không vui, xe không được lái, về nhà còn phải làm việc nhà, lại không tìm được lý do trách móc tôi, mấy ngày liền về nhà đều thấy anh ta mặt mày đen thui không thèm để ý đến tôi.

 

Tôi không khỏi buồn cười, mới có bao lâu mà đã không chịu nổi rồi, cũng không nghĩ xem tôi đã sống thế nào trong suốt một năm qua.

 

Tối đó, tôi tan ca muộn như thường lệ. Vừa mở cửa, Lục Tùng và mẹ chồng hiếm khi giờ này còn chưa ngủ, đang mặt mày u ám ngồi đợi tôi ở phòng khách như đang trực phiên tòa. Vẻ mặt họ hầm hầm, nhìn tôi như thể tôi vừa gây ra tội tày đình.

 

Mẹ chồng lên tiếng trước: "Dạo này con sao ngày nào cũng tăng ca vậy, nhà cửa cũng không thèm quản nữa. Trên đời này có ai làm con dâu như con không, cũng không quan tâm chồng, cũng không hầu hạ mẹ chồng. Việc nhà đều đổ hết lên đầu chúng tôi làm, cả ngày ở lì trong công ty, có ra gì không hả?"

 

Lục Tùng bất mãn nói: "Vợ người ta hiền thục bao nhiêu, nhất nhất lấy chồng và mẹ chồng làm trọng, em xem em bây giờ thế này, anh có vợ cũng như không!"

 

Tôi vừa định nói gì, anh ta lập tức cắt ngang: "Anh biết em làm vậy là vì em gái anh. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê cái nhà này. Về nhà không có nổi bát cơm nóng ăn, thế là sao hả?"

 

Tôi bất lực nói: "Vậy anh muốn thế nào?"

 

Lục Tùng hắng giọng nói: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, ba mẹ em là công nhân viên chức nhiều năm, những năm qua chắc chắn cũng tích cóp được không ít tiền. Hay là mình mượn ba mẹ em một ít tiền trước, đến lúc đó mua xe trả thẳng cho em gái. Tiền chúng ta mượn từ từ sẽ trả, như vậy em cũng không cần cả ngày ở công ty tăng ca nữa."

(Còn tiếp)


Bình luận