Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Yêu anh, sai cả đời

Chương 4



11

 

Tôi thật sự tức đến bật cười, không ngờ Lục Tùng lại có thể trơ trẽn đến mức này. Lúc trước dùng tiền trúng số của bố tôi để đặt cọc mua xe cho em gái anh ta, giờ lại còn muốn lấy luôn tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi để trả nốt phần còn lại.

 

Anh ta còn dám mở miệng nói ra điều đó, chắc chắn là không hề có ý định trả, nếu tôi nhắc đến chuyện trả tiền, anh ta chắc chắn sẽ than thở nói ba mẹ tôi không nghĩ cho cái gia đình nhỏ này của chúng tôi.

 

Trong đầu tôi như có một cơn giông tố, cố gắng kìm nén cơn giận nói: "Ba mẹ em lương thấp, bản thân đã chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa cưới anh, họ đã vét sạch tiền để mua xe làm của hồi môn cho em rồi. Bây giờ họ chỉ sống bằng tiền hưu trí, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

 

Tôi nhìn vẻ mặt trầm tư của Lục Tùng, tiếp tục nói: "Anh xem ba em trúng số đều không động đến một xu nào mà chuyển hết cho em, nếu họ có tiền tiết kiệm sẽ không cho em sao?"

 

"Sau này em sẽ cố gắng tan làm sớm một chút, cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc."

 

Nghe tôi nói vậy, Lục Tùng cũng không nói thêm gì nữa, mẹ chồng lẩm bẩm hai câu, cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải về phòng.

 

Nhưng trên đường đi làm ngày hôm sau, càng nghĩ tôi càng thấy tức. Sao lại có người ích kỷ đến mức này, rốt cuộc tôi đã gả cho loại người gì vậy?

 

Tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này, buổi tối tôi tan làm sớm, mẹ chồng thấy sắc mặt tôi cũng hòa hoãn hơn vài phần.

 

Bà vừa định bảo tôi đi nấu cơm, tôi đã kéo mạnh Lục Tùng vừa bước chân vào cửa, trịnh trọng nói với họ:

 

" Em đã suy nghĩ kỹ rồi về những điều mọi người nói hôm qua. Không tăng ca thì không đủ tiền, mà tăng ca thì lại không thể lo việc nhà… Nhưng em nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường rồi."

 

Lục Tùng nghi hoặc hỏi: "Cách gì?"

 

Tôi nghiêm túc nói: "Hay chúng ta đổi nhà đi! Căn ba phòng hai sảnh mình đang thuê giá tới ba nghìn tệ/tháng, đắt quá. Em tìm được một chỗ xa ga tàu điện ngầm hơn, chỉ có bảy trăm tệ thôi. Một phòng một khách, nhưng mỗi tháng tiết kiệm được hơn hai nghìn ba! "

 

Lục Tùng ngẩn người, kinh ngạc nói: "Một phòng một khách? Vậy sao đủ ở?"

 

Tôi tiếp tục nói: "Sao lại không đủ? Ba mẹ ngủ phòng ngủ, anh và em trải nệm ngủ ở phòng khách, dù sao chúng ta còn trẻ chịu khổ một chút cũng không sao. Nếu hai người thấy không vấn đề gì, em sẽ đi ký hợp đồng."

 

Lục Tùng và mẹ chồng đồng thanh phản đối: "Không được!"

 

Lục Tùng vội vàng nói: "Sao lại được chứ? Đi làm cả ngày về mệt chết rồi, còn phải ngủ dưới đất, cách ga tàu điện ngầm xa như vậy thì anh đi làm chẳng phải phải dậy sớm hơn sao? Hơn nữa một phòng một khách thì bé tí thế xoay người cũng không xong."

 

Mẹ chồng cũng phụ họa: "Đúng đấy, ba nó quen ngủ một mình một phòng rồi, bên cạnh có người là không ngủ được."

 

Rõ ràng là bà ta muốn ngủ một mình một phòng, tối nào cũng lén lút xem video đến hai ba giờ sáng.

 

Tôi không nhịn nổi nữa, tức giận nói: "Sao anh không nghĩ cho em gái chút nào vậy! Em ngày nào cũng tăng ca là để kiếm thêm tiền, để hai người đổi một căn nhà khác thôi mà có phải là đi đâu đâu, vậy mà cũng không chịu! Còn suốt ngày nói nghĩ cho em gái, nghĩ kiểu này đấy à? "

 

Hai người nhìn nhau, sắc mặt có chút không tự nhiên, tôi xách túi bỏ đi, Lục Tùng cuống quýt hét lên: "Còn chưa nấu cơm, em đi đâu vậy?"

 

Giọng tôi vang vọng khắp hành lang: "Tôi về công ty tăng ca, tôi phải kiếm tiền làm thêm giờ cho em gái anh!"

 

12

 

Có lẽ dạo này ở nhà ăn uống đầy đủ, kinh nguyệt của tôi lại đến sớm. Hôm đó tôi đau bụng quặn thắt, toát mồ hôi lạnh, đành phải xin nghỉ phép nằm nhà.

 

Lục Tùng lại lấy được chìa khóa xe, huýt sáo ra cửa.

 

Không ngờ anh ta cả đêm không về, tôi gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, buổi tối mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Tùng hốt hoảng gọi điện thoại đến:

 

"Tri Ý! Anh bị tạm giữ rồi! Em mau đến đồn cảnh sát!"

 

Hóa ra tối qua sau khi tan làm Lục Tùng không về nhà ngay mà cùng đồng nghiệp đi nhậu nhẹt.

 

Trước đây anh ta cũng thường làm như vậy, chỉ là tôi không phát hiện ra.

 

Có lẽ khoảng thời gian này anh ta vì bị trừ tiền thưởng nên rất bực bội. Lại thêm việc mỗi ngày về nhà còn phải hầu hạ bố chồng, khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu, thế là anh ta bắt đầu uống rượu giải sầu.

 

Giữa chừng đồng nghiệp nhận được điện thoại về trước, anh ta một ly lại một ly không biết uống hết bốn năm chai lúc nào.

 

Say rượu lên cơn, anh ta ở bãi đỗ xe nhìn thấy chiếc xe sang đậu bên cạnh, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại cầm viên gạch đập mạnh một trận. Đập xong cảm thấy hả hê, mới thỏa mãn lái xe rời đi.

 

Kết quả xe vừa chạy được hai ngã tư, liền gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát thấy sắc mặt anh ta lấm lét, họ nghi ngờ và cho thổi nồng độ. Hóa ra đã đến mức say rượu lái xe! Đồng thời chủ chiếc xe sang xem camera giám sát cũng đã báo cảnh sát.

 

Lục Tùng khóc lóc nói với tôi: "Em mau giúp anh tìm luật sư, bây giờ họ muốn tạm giữ anh. Bên chủ xe sang thông báo anh phải bồi thường mười lăm vạn, nếu không sẽ kiện anh ngồi tù. Em mau chóng đưa tiền cho họ đi, nếu không anh sẽ bị tạm giam hình sự đấy!"

 

Tôi gật đầu, nghênh đón ánh mắt mong đợi của Lục Tùng, đáp: "Không được."

 

13

 

Lục Tùng lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được hỏi: "Tại sao lại không được!"

 

Tôi cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, nhẫn nại giải thích với anh ta: "Em gái anh tháng sau cưới rồi, chúng ta phải mua xe cho em ấy trước khi cưới chứ. Hơn nữa tiền trúng số sau khi trừ thuế cũng chỉ còn mười sáu vạn, còn phải thuê luật sư nữa, vậy là hết sạch tiền rồi, lấy đâu ra tiền mua xe cho em gái anh?"

 

Mắt Lục Tùng như muốn phun ra lửa, nghiến răng nói: "Bây giờ là lúc nào rồi! Chồng em sắp phải ngồi tù rồi! Chẳng lẽ vẫn không quan trọng bằng việc mua xe cho em gái anh sao?"

 

Tôi thản nhiên nói: "Đúng vậy! Chắc chắn là em gái anh quan trọng nhất. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, trong nhà này em gái là người quan trọng nhất, bây giờ mua xe cho em gái chính là chuyện quan trọng hàng đầu."

 

"Vậy anh cứ ngoan ngoãn ở trong đó một thời gian đi nhé, em sẽ không nói ra đâu. Nếu họ hàng có hỏi em sẽ nói anh đi công tác xa rồi. Ngồi tù mà đổi được xe cho em gái, vậy thì ngồi tù có sao đâu?"

 

Lục Tùng giận dữ gào lên: "Cái con em gái chó má gì! Cô mau chóng đưa tiền đi bồi thường đi! Bây giờ tôi mới là quan trọng nhất, ai đến cũng phải dẹp sang một bên! Cô lập tức đi thuê luật sư cho tôi, nếu không ra ngoài tôi sẽ tính sổ với cô!"

 

Tôi giả vờ bị anh ta dọa sợ, ôm ngực kinh hãi nói: "Chồng ơi, sao anh lại biến thành như vậy? Chẳng phải anh nói sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho em gái sao? Năm đó em ấy còn phải nghỉ học sớm, tiết kiệm từng đồng nuôi cả nhà, nuôi anh học đại học xong nữa mà!"

 

"Sao anh có thể nói ra những lời như vậy, sao anh lại vô ơn đến thế?"

 

"Em quá thất vọng về anh rồi, thật không ngờ anh lại là loại người này!"

 

Tôi ôm mặt bỏ đi, Lục Tùng ở phía sau bất lực gào thét: "Em mau quay lại! Nếu em không giúp anh, em tin không anh về sẽ ly hôn với em! Phương Tri Ý!"

(Còn tiếp)


Bình luận