Yêu anh, sai cả đời
Chương 2
5.
Trước khi kết hôn, Lục Tùng nói sẽ để mẹ anh ta tiếp tục ở quê, còn chúng tôi thuê nhà ở thành phố sinh sống.
Vậy mà mới kết hôn được hai tuần, một hôm tan làm về, tôi vừa bước vào cửa đã thấy mẹ chồng ngồi như một pho tượng Phật trên ghế sofa phòng khách, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn tôi với vẻ không thân thiện.
Tôi ngạc nhiên hỏi Lục Tùng chuyện gì, kết quả anh ta thở dài nói: "Họ hàng ở quê đều nói anh bất hiếu, nhà vất vả nuôi anh lớn thế, kết hôn rồi lại không quan tâm mẹ già nữa."
"Mẹ anh ở quê cứ ra đường là bị họ hàng chê cười, có người đến thăm bố anh cũng bị nói bóng gió rằng sinh con trai chẳng để làm gì. Mẹ anh gọi điện khóc lóc ấm ức, cũng nghĩ anh bỏ rơi họ."
"Anh thật sự không nỡ... nên đưa họ lên đây rồi, đưa lên vội quá không kịp bàn bạc với em. Hy vọng em đừng giận anh."
Lúc đó, tuy trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghe anh nói vậy tôi cũng thấy phần nào thấu hiểu. Anh ta nói mẹ ở nhà có thể giúp nấu ăn, dọn dẹp chúng tôi cũng có thể đỡ vất vả hơn.
Kết quả chưa được mấy ngày mẹ chồng nói không quen đường sá, nên nhờ tôi tan làm về nhà mua rau. Mãi mới vòng đến chợ mua rau về, bà lại nói không biết dùng đồ điện nhà bếp ở đây, bảo tôi tiện tay xào rau luôn.
Tôi vốn tan làm sớm, thấy cũng không sao, mẹ chồng ở nhà chăm sóc bố chồng bị liệt cũng không dễ dàng, nên cứ tiếp tục nấu cơm.
Nhưng rồi mọi chuyện ngày càng quá quắt.
Mẹ chồng bắt đầu chỗ này đau chỗ kia khó chịu, làm gì cũng cần tôi giúp một tay. Có lần nói tay đau không nhấc lên được, nhờ tôi đút cơm cho bố chồng. Lúc đó trong lòng tôi thấy lạ lạ, nhưng nhìn bố chồng nằm trên giường, người gầy gò, sắc mặt vàng vọt, nên tôi cũng không nỡ từ chối.
Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy mẹ chồng đang ngồi ở bàn ăn ngấu nghiến.
Sau này mẹ chồng bắt đầu mặc định công việc đút cơm cho bố chồng là của tôi, thậm chí có lúc còn phải đổ bô nước tiểu cho ông ấy. Tôi còn bắt đầu nghi ngờ - nếu không phải vì khác giới, có khi mẹ chồng cũng định để tôi lau người cho bố chồng rồi.
Tôi đã không ít lần than phiền với Lục Tùng, mẹ chồng đến sao việc nhà của tôi lại nhiều hơn rồi. Mỗi lần Lục Tùng nghe thấy là lại xót xa mát xa cho tôi, miệng nói vất vả rồi, sau này anh ta cố gắng về sớm giúp tôi làm việc nhà, nhưng ngày hôm sau lại vẫn như thường lệ tăng ca rất muộn.
Bây giờ nghĩ lại, khó trách lúc đầu Lục Tùng khăng khăng đòi thuê nhà ba phòng hai sảnh, hóa ra đã sớm đã tính toán đưa bố mẹ chồng lên ở. Lại còn thường nói công việc quá bận, không có thời gian cho gia đình, nhưng lúc nào cũng về nhà đúng giờ sau khi tôi làm xong hết việc nhà. Rõ ràng đó chỉ là cái cớ để anh ta trốn tránh trách nhiệm gia đình!
Bây giờ ý đồ của anh ta còn muốn nhắm vào tiền trúng sổ số của bố tôi, tôi càng nghĩ càng tức, cuộc hôn nhân này toàn là dối trá và tính toán, không cần cũng được!
Chỉ là... ly hôn luôn thì quá dễ dàng cho anh ta rồi. Những gì anh ta từng đối xử với tôi thế nào, tôi nhất định trả lại gấp đôi!
6.
Buổi tối hôm ấy, Lục Tùng vẫn như thường lệ, tăng ca rất muộn mới về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã lạnh mặt không muốn để ý đến tôi.
Khoảnh khắc anh ta quay người bước vào phòng ngủ, tôi chủ động nói với vẻ nhiệt tình: "Chuyện tối qua em đã nghĩ kỹ rồi, là em nhỏ nhen. Em thấy chuyện mua xe làm của hồi môn cho em gái là một ý hay, em đồng ý rồi."
Bàn tay Lục Tùng đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi tiếp lời: "Chỉ là... mỗi tháng còn phải trả tiền vay mua xe, em sợ em gái sẽ thấy áp lực hơi lớn, để em rể biết chúng ta cũng mất mặt. Dó đó, em quyết định sau này mỗi ngày đều ở lại công ty tăng ca, kiếm thêm tiền để trả góp xe cho em ấy."
Đôi mắt Lục Tùng sáng rực lên, phấn khích ôm chầm lấy tôi, nói: "Tri Ý, cuối cùng em cũng thông suốt rồi! Anh biết em không phải là người nhỏ mọn, em gái biết em nghĩ cho nó như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất vui!"
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tối đó Lục Tùng thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh nhạt hai hôm nay, ân cần mát xa cho tôi nửa tiếng, chắc anh ta nghĩ thầm, cuối cùng tôi cũng bắt đầu cam tâm tình nguyện để anh ta tiếp tục hút máu rồi.
Ngày hôm sau tôi tan làm đúng giờ, không chút do dự về nhà bố mẹ ăn cơm, bố mẹ thấy tôi còn rất ngạc nhiên, vội hỏi có phải cãi nhau với Lục Tùng không, hay là mẹ chồng làm tôi chịu ấm ức rồi.
Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, trong lòng vừa xót xa, vừa áy náy. Trước đây tôi cãi lời họ, kiên quyết lấy Lục Tùng. Dù thất vọng, họ vẫn yêu thương và lo cho tôi từng chút.
Một năm sau cưới, ngày nào tôi cũng đi làm, tan ca về lại lao đầu vào việc nhà. Cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi. Dù ở cùng thành phố, tôi gần như không nhớ lần cuối cùng về thăm bố mẹ là khi nào.
Nhiều lần tôi muốn về nhà ngoại dịp lễ Tết, nhưng Lục Tùng luôn nói bố mẹ chồng thấy nhà trống vắng trong lòng chắc chắn không dễ chịu, luôn lấy cớ lần sau lại tụ họp.
Trong lòng tôi áy náy vô cùng, càng kiên định muốn ly hôn với Lục Tùng.
Tôi vừa ăn no, mẹ kiên quyết không cho tôi rửa bát, đuổi tôi đi xem tivi. Bố thì vui vẻ bày đĩa hoa quả tôi thích ăn, còn cố ý chỉnh kênh tivi tôi thích xem. Tôi nằm trên ghế sofa, chợt nhận ra đã lâu rồi không có được cuộc sống như thế này.
Đột nhiên Lục Tùng gọi điện thoại đến, tôi vừa nghe, anh ta lo lắng hỏi: "Sao em vẫn chưa về nhà? Em gái và em rể hôm nay đến nhà ăn cơm, đừng nói là em quên rồi nhé?"
7
Vừa nghe thấy câu đầu tiên của Lục Tùng, tôi còn tưởng anh ta lo lắng vì tôi về muộn như vậy có gặp chuyện gì không, kết quả câu thứ hai lập tức dập tắt chút áy náy trong lòng tôi.
Anh ta hớt hải gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi nhanh chóng về nhà nấu cơm.
Tôi còn chưa kịp nói gì, bên tai đã vang lên một tràng âm thanh xột xoạt, giây tiếp theo là giọng nói the thé của mẹ chồng truyền đến, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của tôi: "Sao còn chưa về nấu cơm? Cô muốn bỏ đói chúng tôi à?"
"Viện Viện và con rể khó khăn lắm mới ghé thăm mà cô không chuẩn bị gì hết, bắt khách chờ đói thế này, cô có chút dáng vẻ của chị dâu không hả?!"
"Ba mẹ cô bình thường dạy dỗ cô thế nào vậy? Cô tin không, tôi gọi điện thoại cho ba mẹ cô, bảo họ dạy dỗ lại cô cho đoàng hoàng!"
Cơn giận của tôi như muốn bốc khói đỉnh đầu.
Trước đây vì muốn giữ hòa khí, vì nể Lục Tùng, lại thấy mẹ chồng cả ngày ở nhà chăm bố chồng liệt giường cũng vất vả, nên bà có nói nặng lời tôi cũng nhịn. Dù có khó nghe, tôi đều làm ngơ, nuốt vào trong.
Nhưng hôm nay bà lại dám lôi cả bố mẹ tôi ra mà xúc phạm?
Lục Tùng lúc này giật lấy điện thoại, hạ giọng vội vàng nói: "Ý mẹ anh là, em gái và em rể đang ở nhà đợi em đó. Họ sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể để lại ấn tượng xấu cho họ được. Bất kể em đang ở đâu, em mau chóng về nhà nấu cơm đi."
Vì kế hoạch đang diễn ra đúng ý, tôi tạm nhẫn nhịn, giả vờ ngây thơ đáp lại: "Chồng à, anh quên rồi sao? Em thì còn đi đâu được nữa — tất nhiên là đang ở công ty tăng ca rồi! Hôm qua em nói rồi mà, em phải làm thêm để có tiền trả góp mua xe cho em gái anh còn gì?"
Lục Tùng ở đầu dây bên kia rõ ràng ngẩn người, im lặng mấy giây, anh ta mới lắp bắp nói: "Vậy... Vậy à, vậy em tăng ca đến mấy giờ, em gái và em rể đều đang đợi ăn cơm đấy."
Tôi khẽ nhếch môi. Hóa ra cả nhà chỉ có mình tôi biết nấu cơm, trước khi tôi và Lục Tùng kết hôn chắc họ toàn uống nước lã sống qua ngày.
Tôi khó xử nói: "Chắc là muộn lắm, sếp vẫn còn ở văn phòng, em không tiện nghe điện thoại, em cúp máy trước nhé."
Tôi không đợi anh ta phản ứng đã dứt khoát cúp điện thoại, vui vẻ tiếp tục xem ti vi.
Đến tối về nhà, mẹ chồng đã ngủ rồi, Lục Tùng nhìn tôi mấy lần như muốn nói lại thôi. Tôi biết tối nay không kịp nấu cơm nên họ đã kéo nhau ra ngoài ăn. Lục Tùng vì sĩ diện đã tiêu hết hơn một nghìn tệ, đang đau khổ không thôi.
Nhưng tôi có lý do chính đáng, lời lẽ hợp tình hợp lý, không thể bắt bẻ.
Cuối cùng, anh ta chỉ đành lặng lẽ đi rửa mặt rồi lên giường ngủ, ánh mắt đầy u oán, như thể là người chịu thiệt trong câu chuyện
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰