VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ
Chương 6
Thấy cô ấy vẫn dửng dưng, tôi vội vàng lôi con gái ra làm cớ:
“Con còn nhỏ, em nghĩ cho nó đi! Nó không thể thiếu cha được!”
Quả nhiên sắc mặt Hạ Nam có chút d.a.o động. Tôi toan nói tiếp, nhưng cô chỉ thất vọng lắc đầu:
“Nếu anh thật sự nghĩ cho con, thì đã chẳng làm ra những chuyện này.”
Thái độ cô kiên quyết. Dù tôi cầu xin thế nào, cũng không lay chuyển.
Đồ đạc của tôi bị ném thẳng ra khỏi nhà, đành phải ở tạm khách sạn.
Mọi thủ tục ly hôn đều do Hạ Tùng và luật sư đứng ra.
“Trương Tiến, anh có kéo dài cũng vô ích. Chúng tôi vẫn có thể khởi kiện ly hôn. Chỉ tốn thêm thời gian thôi, mà chúng tôi thì chịu được.”
“Còn anh thì chịu nổi sao?”
Tôi nghẹn ứ, phải thừa nhận mình không chịu nổi.
Bởi từ hôm đó, tôi liên tục bị người lạ chặn đánh, mỗi lần đau đến không bò dậy nổi. Nhưng đi giám định thương tích thì lần nào cũng chỉ ra “chấn thương nhẹ”.
Đánh người chưa đủ mức xử lý hình sự, cùng lắm là tạm giam vài ngày, phạt chút tiền.
Tôi biết rõ thủ phạm là Hạ Tùng, nhưng chẳng có chứng cứ.
Cuối cùng, tôi buộc phải ký vào đơn ly hôn.
Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, tôi nghiến răng:
“Rồi các người sẽ hối hận!”
13.
Trong công ty, tôi tuy chỉ là một quản lý hữu danh vô thực, nhưng Hạ Nam lại là cổ đông lớn nhất.
Cô ấy tuy không trực tiếp điều hành, nhưng vẫn định kỳ nắm tình hình. Là chồng cô ấy, việc nắm được bí mật nội bộ dễ như trở bàn tay.
Trước kia tôi chẳng định làm gì, vì vốn dĩ tôi tính nước chờ cô ấy c.h.ế.t để thừa kế công ty.
Nhưng nay, cô ấy đã tuyệt tình, ép tôi trắng tay, thì đừng trách tôi phản bội.
Thế là, tôi bán sạch thông tin cơ mật cho đối thủ.
Thương trường như chiến trường, chỉ chưa đầy một tháng, công ty đã mất liền mấy hợp đồng lớn.
Còn tôi thì ôm về khoản “phí cảm ơn” khổng lồ, ăn chơi trác táng.
“Đã đời thật!”
Lý Oanh dựa vào n.g.ự.c tôi, ánh mắt sùng bái:
“Anh lợi hại quá! Em biết anh sẽ làm được mà!”
Tôi bóp mạnh m.ô.n.g cô ta, hãnh diện nói:
“Anh còn lợi hại hơn thế nữa.”
Cô ta lườm tình, kéo tôi vào phòng vệ sinh quán bar.
Thấy chưa, sau khi ly hôn, tôi sống còn thoải mái hơn trước!
Tiền, tôi chẳng thiếu.
Ở với Hạ Nam bao năm, ngoài chuyện moi tiền công ty, tôi còn tráo đổi không ít nữ trang của cô ấy bằng đồ giả. Giờ chỉ cần đem bán một món, cũng đủ tôi hưởng lạc dài dài.
Có tiền, đàn bà lại càng không thiếu.
Ngoài Lý Oanh, còn vô số phụ nữ tự nhào vào tôi.
Nhìn họ tranh nhau vì tôi, thú thật, cũng khoái lắm.
Như giờ đây, tôi nằm dài trên giường, hai mỹ nữ nóng bỏng khỏa thân mát-xa cho tôi.
Tôi vừa hưởng thụ vừa tiện tay sờ trái, bóp phải.
Cuộc sống này, ngay cả thần tiên cũng chẳng đổi!
Đúng lúc đó, “rầm!” — cánh cửa phòng bị đá tung, đập mạnh vào tường.
Cảnh tượng y hệt lần trước.
Tôi nhìn ra, là hai cảnh sát.
Chúng lao thẳng tới, ghì chặt tôi xuống giường, quát lớn:
“Không được động đậy!”
“Anh bị bắt!”
14.
Tôi bị đưa đến Cục Công an.
Ban đầu tôi còn tưởng là vì chuyện “quan hệ tập thể” của mình, nên vội vàng giải thích:
“Các anh cảnh sát, họ đều là bạn gái của tôi, tất cả đều tự nguyện!”
“Tuyệt đối không hề liên quan đến mua bán dâm!”
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn liếc tôi một cái, lạnh lùng nói:
“Trương Tiến, chúng tôi đã nắm đủ chứng cứ anh mưu sát người rồi. Nói đi, tại sao lại làm vậy?”
Tôi sững người.
Cảnh sát nói, chính Hạ Nam đã đến báo án.
Những gì tôi làm, cô ấy đều biết hết — kể cả việc tôi bỏ hormone vào đồ ăn của cô ấy, mưu toan khiến cô ấy “một xác hai mạng”.
Con đường tôi lén lút mua thuốc, dưới sự điều tra của công an, đã bị tra rõ ràng rành mạch.
Tất cả chứng cứ đều đầy đủ, tôi không thốt nổi một lời biện minh.
Cảnh sát cho biết, Hạ Nam sẽ kiện tôi với tội danh cố ý g.i.ế.c người.
Cố ý g.i.ế.c người?
Nghe đến tội danh này, tôi ngồi sụp xuống ghế, lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ hãi.
Chợt nghĩ tới điều gì, tôi gào lên với cảnh sát:
“Tôi muốn gặp Hạ Nam!”
…
Một tuần sau, tôi mới được gặp lại cô ấy.
Cô ấy gầy đi nhiều, trông chỉ còn hơn 130 cân, gương mặt lộ rõ đường nét, thoáng giống dáng vẻ ngày tôi mới quen.
Qua tấm kính, tôi bỗng chốc ngẩn ngơ, nước mắt trào ra:
“Vợ à, anh thật sự biết sai rồi.”
“Em xinh đẹp như vậy, điều kiện lại tốt, còn anh chẳng có gì… Anh sợ có một ngày em sẽ bỏ anh, nên mới nhất thời hồ đồ.”
Tôi cuống quýt nói:
“Anh chỉ muốn em mãi ở bên anh, chứ thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ hại em.”
“Em tin anh đi!”
Nghe tôi nghẹn ngào hối lỗi, Hạ Nam lại bật cười chế giễu:
“Anh không phải biết sai, mà là sợ rồi!”
“Anh nói đúng một câu: tôi có tiền.”
“Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất, dồn anh vào chỗ chết.”
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói:
“Trương Tiến, cả đời này anh đừng hòng được thả ra!”
Tôi hoảng hốt gào lên:
“Hạ Nam, em không thể làm vậy với anh!”
Trong lòng tôi rối loạn, tôi biết — cô ấy nói thật.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰