VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ
Chương 7
15.
Thế nhưng tôi không cam tâm, liền hỏi cô ấy:
“Em bắt đầu nghi ngờ anh từ khi nào?”
Tôi tự cho rằng mình làm việc hoàn hảo, không hề để lộ sơ hở.
Hạ Nam nói, ban đầu là Hạ Tùng phát hiện ra điểm bất thường. Cậu ta nói tôi béo lên một cách vô lý, nhưng cô ấy không bận tâm, chỉ nghĩ em trai phản ứng thái quá.
Cô ấy thật sự bắt đầu nghi ngờ, là từ lần mang thai thứ hai.
“Rõ ràng lần nào anh cũng dùng bao, vậy mà em vẫn mang thai.”
Hạ Nam nói:
“Quá trùng hợp, nên em buộc phải nghi ngờ.”
Hơn nữa, bề ngoài tôi khuyên cô ấy bỏ thai, nhưng từng câu từng chữ đều đang ngấm ngầm ám chỉ giữ lại. Khi ấy, cô ấy đã xác định rồi, chỉ là chưa có bằng chứng.
Vì vậy, cô ấy và Hạ Tùng liên thủ bày bẫy. Khi tôi dùng bột nhựa đường tuyết để dập tắt nghi ngờ của họ, tôi cũng đồng thời đánh mất sự cảnh giác vốn có.
Cho nên, khi tôi giở lại trò cũ, Hạ Nam tự mình “vào trận”, ăn luôn cơm có thuốc tôi nấu, và thành công lấy được chứng cứ.
Sau ly hôn, việc tôi bán bí mật công ty, thực ra cũng nằm trong kế hoạch của cô ấy và Hạ Tùng. Hai người thuận nước đẩy thuyền, chỉ để nhân cơ hội gột sạch hết những kẻ có lòng phản bội trong nội bộ công ty.
Trước khi rời đi, Hạ Nam nói:
“Dù là con gái, hay là đứa bé trong bụng, anh chưa từng hỏi đến một câu.”
“Trương Tiến, chúc mừng anh. Anh đã đánh mất cơ hội cuối cùng để tự cứu mình.”
Nói rồi, cô ấy quay lưng bỏ đi.
Tôi bất ngờ đứng bật dậy, điên cuồng đập vào tấm kính, gào thét đến khản giọng:
“Tôi không thể ngồi tù được!”
“Con gái tôi sau này đi học, bạn bè sẽ cười nhạo nó là con của một kẻ g.i.ế.c người. Nó sẽ bị bắt nạt, bị ức hiếp, em không sợ nó sẽ hận em sao?”
“Hạ Nam, quay lại cho tôi!”
Cảnh sát lao tới, ấn mạnh tôi xuống đất:
“Im đi!”
Tôi vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng gào thét:
“Hạ Nam, em không được đi!”
“Tôi không thể ngồi tù!”
Mấy cảnh sát đã quá quen kiểu phạm nhân như tôi, một gậy đánh xuống, tôi liền ngoan ngoãn.
Từ hôm đó, bất kể tôi cầu xin thế nào, Hạ Nam cũng không bao giờ tới gặp tôi nữa.
…
Nhưng trong lòng tôi không ngừng dằn vặt: nếu hôm ấy, khi gặp mặt, tôi chịu hỏi thăm con gái một câu… thì Hạ Nam có thật sự tha thứ cho tôi không?
Ở sâu trong tim, tôi đã biết rõ đáp án. Chỉ là, tôi không chịu thừa nhận mà thôi.
Hai tháng sau, tòa tuyên án.
Tội mưu sát bất thành – tôi bị xử mức cao nhất: mười năm.
Lúc nghe phán quyết, tôi thở phào.
Mười năm, ít ra tôi còn có thể ra ngoài.
Nhưng tôi không ngờ, mười năm đó… lại dài dằng dặc đến mức không tưởng.
16.
Những ngày đầu ở trong tù, thật ra vẫn còn chịu đựng được.
Nhưng chuyện của tôi đã làm náo động dư luận. Ba ngày hai bữa, phóng viên lại kéo đến phỏng vấn. Không hiểu vì lý do gì, trại giam lần nào cũng đồng ý.
Tôi không muốn, nhưng chẳng có quyền từ chối.
Rồi dần dần, tất cả mọi người đều biết tôi phạm tội gì.
Cơn ác mộng bắt đầu vào một đêm.
Giữa đêm khuya, tôi cảm thấy có người đè lên người mình, đang cởi quần tôi ra.
Tôi há miệng định kêu, thì một mảnh vải nhét phập vào miệng — mùi hôi tanh nồng nặc, hóa ra là một cái quần lót bẩn!
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Hắn còn có đồng bọn.
Chúng ghì chặt tôi xuống, rồi phía sau truyền đến cơn đau nhói dữ dội, như bị xé toạc ra từng mảnh.
Tôi không biết kéo dài bao lâu, cũng không rõ có mấy người. Đến khi kết thúc, bọn chúng buông tôi ra, làm như chưa có chuyện gì, rồi quay về ngủ.
Ngày hôm sau, tôi báo với quản giáo. Họ cũng đưa tôi đi kiểm tra. Nhưng kết quả — không tìm ra thủ phạm, vì chẳng có dấu vết t.i.n.h d.ị.c.h nào để lại.
Một buồng giam chỉ tám người, mà lại không tra ra nổi?
Định lừa ai chứ!
Hơn nữa, chuyện này nhanh chóng lan ra khắp trại. Tôi cảm nhận được từng ánh mắt nhơ nhớp khi người khác nhìn mình.
Có kẻ còn cố tình động chạm, bóp m.ô.n.g tôi, sờ soạng tôi.
Tôi biết chắc là Hạ Nam đã bỏ tiền nhờ người làm, nhưng tôi chẳng có chứng cứ.
Tôi chỉ còn cách cầu cứu gia đình. Nhưng kể từ ngày tôi bị tuyên án, nhà chẳng hề liên lạc với tôi. Trong mắt họ, tôi là nỗi nhục.
Tôi tuyệt vọng.
Từ đó trở đi, cứ vài ngày tôi lại bị làm nhục một lần. Mỗi lần đều sống không bằng chết.
Lâu dần, cơ bắp phía dưới của tôi mất hết đàn hồi. Vậy mà bọn chúng vẫn vừa làm, vừa chửi rủa tôi.
Mỗi khi bị đè xuống, tôi chỉ còn biết trống rỗng tự hỏi:
“Trong mười năm này… liệu tôi có còn trụ nổi không?”
(Hết)
(Đã hết truyện)
NỤ CƯỜI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
drama,
hiện đại,
ngôn tình,
Hành động,
1
Tôi cứ ngỡ mình hiểu rất rõ Phó Lễ, dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã có hôn ước.
Tôi không bao giờ tưởng tượng được, có một ngày nào đó hắn sẽ nói với tôi rằng, cô em gái mười chín tuổi của tôi đã mang thai.
Và ép tôi thế chỗ em gái đang mang thai làm con tin.
Tôi nhìn hắn, giống như một kẻ ngốc, hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn: “Đứa bé trong bụng em gái tôi là của ai?”
Phó Lễ mím môi thành một đường thẳng, không trả lời.
Tên bắt cóc cười cợt: “Đến tôi còn biết của ai nè.”
Hắn châm một điếu thuốc, chỉ vào Phó Lễ: “Rốt cuộc ai làm con tin?”
Phó Lễ mím môi, quay ngoắt đầu đi không nhìn tôi nữa.
Lòng tôi bỗng chốc như chìm vào hầm băng.
Tôi thực sự không thể ngờ được, người từ nhỏ luôn nói sẽ cưới tôi chính là Phó Lễ.
Người từng nâng niu tôi như viên ngọc quý, cẩn thận che chở tôi, cũng là Phó Lễ.
Người vì tôi mà không thèm nhìn những người phụ nữ khác lấy một cái, lại cũng là Phó Lễ.
Lúc này đây, hắn lại lo lắng nhìn em gái tôi, dặn dò cô ấy cẩn thận, đừng để bị thương, ảnh hưởng đến đứa bé.
Rồi quay sang tôi: “Tiếu Tiếu, anh nhất định sẽ cứu em ra. Em tạm chịu đựng một chút, đứa bé vô tội…”
Cuối cùng, hắn nói với tên bắt cóc: “Để cô ấy làm con tin, tôi sẽ đưa người kia đi. Nếu không thì một xu tôi cũng không đưa.”
Nước mắt làm mờ đi đôi mắt tôi.
Gương mặt nghiêng tuấn tú của Phó Lễ từng khiến tôi say mê nhất, nhưng giờ đây nhìn đường quai hàm sắc bén của hắn, sao mà lạnh lùng vô tình đến thế.
“Phó Lễ.” Tôi run rẩy nói: “Tôi có thể làm con tin.”
Thực tế, không muốn làm cũng chẳng còn cách nào khác.
Phó Lễ nhìn vào mắt tôi, không còn chút rung động nào.
Tất cả sự rung động ấy giờ đã chuyển sang em gái mười chín tuổi của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Nhưng, có thể nói cho tôi biết, anh và em tôi bắt đầu từ khi nào không?”
Tôi nhắm mắt, cố gắng nhớ lại: “Là lần tôi bị ngã, gọi điện cho anh, anh nói anh đang họp, nhưng giọng nói lại thở dốc sao?”
“Hay là, vào sinh nhật tôi, trên cổ anh có vết hằn đỏ, anh nói là bị muỗi đốt, nhưng lại không cho tôi nhìn sao?”
“Hay là…” Nước mắt tôi lăn dài, lặng lẽ rơi xuống: “Ngày giỗ mẹ tôi, trước đây năm nào anh cũng cùng tôi đi thắp hương, nhưng năm nay, anh đột nhiên cả nửa ngày không nghe điện thoại?”
“Rõ ràng, rõ ràng có rất nhiều lần, tôi nên nghi ngờ anh…” Tôi đấm mạnh vào đầu.
Nhưng, tôi chưa từng nghi ngờ anh.
Tôi chưa từng nghi ngờ người con trai thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình, người tôi yêu đến tận xương tủy, sẽ phản bội tôi.
Sẽ ngủ với em gái tôi.
Người em gái nhận lại này của tôi.
2
Em gái tôi, là con riêng của bố tôi.
Mẹ tôi vì sự tồn tại của cô ta mà tức chết.
Sau khi mẹ tôi không còn, cô ta và mẹ đẻ của mình ngang nhiên bước vào nhà tôi ở.
Từ ngày đó trở đi, bố tôi dường như không còn là bố tôi nữa, mà là bố của em gái tôi.
Ông đưa những món trang sức quý giá nhất cho cô ta, căn nhà ở vị trí đẹp nhất cho cô ta, và cả tình yêu thương chân thành nhất của một người cha.
Ông nói với tôi: “Tiếu Tiếu, con đừng giận nhé! Tình Tình từ nhỏ đã không có bố, còn con có cả bố lẫn mẹ, bố chỉ muốn bù đắp một chút sai lầm trước đây…”
Ông ta dường như đã quên mất, em gái tôi là con riêng, không có bố mới là bình thường.
Tôi nhìn ông ta quyên góp tiền cho trường đại học, sắp xếp cho em gái tôi vào học.
Nhìn ông ta chuyển nhượng cổ phần công ty cho em gái tôi.
Nhìn ông ta dành hết tình yêu thương của người cha cho cô em gái này.
Nhìn em gái dẫn mẹ cô ta vào ở nhà tôi.
Mẹ cô ta ngủ trên giường của mẹ tôi, đeo trang sức mẹ tôi để lại, ra ngoài uống trà với bạn cũ của mẹ tôi.
Tôi đã thấu hiểu sâu sắc cái gọi là người đi trà lạnh.
Ngay cả người giúp việc cũng thay đổi thái độ với tôi.
Tôi tưởng duy chỉ có Phó Lễ là không thay đổi.
Phó Lễ sẽ ôm tôi vào lòng: “Đừng sợ, đợi anh cưới em về nhà họ Phó, tất cả những người này đều phải lấy lòng em, bao gồm cả mẹ kế và em gái em.”
Khi đó tôi thực sự nghĩ rằng tôi và Phó Lễ có thể răng long đầu bạc, mãi mãi ở bên nhau.
Sau đó, em gái tôi sẽ nhiều lần ngất xỉu trước mặt Phó Lễ vì thể chất yếu ớt, trán đỏ ửng nhưng cắn răng chịu đựng không hé một lời kêu đau.
Hết lần này đến lần khác, giống như một chú thỏ trắng nhỏ hoảng sợ, chỉ vào thương hiệu đắt đỏ trên người tôi hỏi Phó Lễ, đây là thương hiệu gì, cô ta hồi nhỏ không có điều kiện nên chưa từng nhìn thấy.
Lần nào cũng vậy, cô ta sẽ để lộ vết xước trên tay, rồi vội vàng che lại, hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng dưới sự truy hỏi của Phó Lễ, òa khóc trong lòng hắn.
Vừa nức nở vừa nói, hồi nhỏ không có bố nên bị bắt nạt, cô ta mắc bệnh trầm cảm, không tự làm tổn thương bản thân sẽ không chịu nổi.
Mà tay Phó Lễ, từ cứng ngắc không biết để đâu, trở nên mềm mại, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng em gái tôi, dịu dàng vỗ về.
Giống như lúc này.
Họ ôm nhau, không ngoảnh đầu lại, biến mất trước mặt tôi.
Như ngầm xác nhận rằng, tôi không thể quay lại nữa.

3
Tôi nhìn bóng lưng Phó Lễ đi xa, tim đau nhói: “Phó Lễ, đây là lựa chọn cuối cùng của anh, đúng không?”
Phó Lễ chẳng nói chẳng rằng.
Chỉ ôm em gái tôi, rảo bước nhanh hơn, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, quay đầu nhìn kẻ bắt cóc lấc cấc kia: “Giờ anh định đưa tôi đi đâu?”
Hắn ta nhếch miệng cười, châm một điếu thuốc: “Con tin không có quyền đặt câu hỏi.”
Lúc ấy, trên bầu trời, một vì sao lấp lánh, soi sáng đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai của hắn.
Đôi mắt dài hẹp ấy chỉ chứa đầy sự lạnh lùng.
Tôi tưởng rằng mình sẽ chết.
Nhưng tôi không ngờ rằng mình đã sống sót trong tay tên bắt cóc suốt hơn nửa năm.
Cho đến khi cảnh sát tìm ra vị trí của chúng tôi và xông vào giải cứu tôi.
Tên bắt cóc cười lớn và bị bắt, cuối cùng hắn ta nhìn tôi một cái.
Lúc ấy, trong đôi mắt dài hẹp của hắn, chỉ toàn là ý cười.
Còn tôi, trở về nhà của mình.
Đón tôi là em gái bụng to, mẹ kế và bố ruột, cùng ánh mắt khó hiểu của Phó Lễ.
Nhìn thấy tôi, Phó Lễ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào tôi: “Tiếu Tiếu!”
Em gái tôi lau nước mắt: “Chúng em đều rất lo lắng cho chị, ăn không ngon ngủ không yên đến nỗi ai nấy đều sụt đi mấy cân.”
Ồ, thật sao?
Tôi cũng không nhìn thấy ai gầy đi cả.
Ngoại trừ Phó Lễ, hắn đúng thật có hơi hốc hác.
Phó Lễ nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, giọng khàn khàn nói: “Em đã chịu nhiều khổ sở lắm, phải không?”
Tôi bình tĩnh nghiêng vai một chút, bước lùi lại: “Anh đừng chạm vào tôi.”
Đôi mắt Phó Lễ tối sầm lại: “Tiếu Tiếu, anh biết em đang trách anh, nhưng sau khi về anh đã thuê thám tử, thuê lính đánh thuê, tìm em khắp nơi…”
Hắn khàn giọng nói: “Anh tưởng em sẽ không sao đâu. Anh nghĩ rằng sau khi quay về, ngay lập tức chuyển tiền, thuê người tìm em, thì em sẽ không sao, nhưng anh không ngờ em lại mất tích lâu như vậy…”
“Nửa năm qua ngày nào anh cũng dằn vặt, tự trách. Tiếu Tiếu, anh cũng rất hận chính mình.”
Tôi bị chọc cười: “Anh hận chính mình? Vậy là anh hận vì anh đã lên giường với em gái của vị hôn thê, hay hận vì lúc đó không dùng bao?”
Phó Lễ ngớ người.
Trước đây hắn chưa từng thấy tôi nói chuyện không nể nang như vậy.
Tôi được giáo dục là phải luôn chú ý đến hình tượng mọi lúc mọi nơi, nhã nhặn đến mức giống như một con búp bê, ngay cả hai từ “dùng bao” cũng xấu hổ không dám nói.
Phó Lễ mím môi: “Anh biết, em hận anh.”
Tôi lắc đầu, đi vòng qua hắn vào trong: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi bảo anh tránh xa tôi ra là vì tôi đang mang thai. Anh đừng chạm vào con tôi.”
“Gì cơ?” Phó Lễ ngây ngẩn cả người.
Vài giây sau, anh cố nặn ra một nụ cười: “Tiếu Tiếu, em đang giận anh phải không?”
“Em một mình đi đâu mà mang thai được chứ…”
Lời chưa dứt, hắn đã im bặt.
Có lẽ cuối cùng hắn cũng nhớ ra.
Hắn đã ném tôi cho một tên đàn ông vô cùng nguy hiểm, suốt nửa năm trời.
Gương mặt Phó Lễ tối lại, bực bội bước đến: “Tiếu Tiếu, nói cho anh biết đây không phải sự thật. Anh không thể chấp nhận được việc em mang thai.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn vào bộ đĩa sứ cổ Anh Quốc mà mẹ tôi sưu tầm trên bàn trà, bộ mà bà hứa sẽ cho tôi làm của hồi môn, giờ đây lại đựng đầy kẹo sữa mà em gái tôi thích nhất.
Tôi cười: “Tại sao phải ngạc nhiên như vậy? Lúc anh quay lưng đi, trong lòng không rõ hậu quả sao? Anh không thể chấp nhận việc tôi mang thai? Thế Tình Tình có thai, anh đoán xem tôi cảm thấy thế nào?”
Tôi nâng tay, đổ hết kẹo trong đĩa vào thùng rác, cầm đĩa lên lầu: “Đồ của mẹ tôi, tốt nhất các người đừng động vào.”
Khi tôi nhanh bước chân hơn, bố tôi mới kịp phản ứng: “Khoan đã, con nói rõ ràng cho bố nghe, con làm sao mà mang thai được?”
Mẹ kế tôi tiếp lời: “Đúng vậy, một cái đĩa không đáng để con phải như vậy, con đặt xuống đã, rồi giải thích rõ ràng về đứa bé trong bụng con đi.”
Tôi dừng bước, quay đầu giải thích với họ: “Là con của tôi với tên bắt cóc kia, còn ai vào đây nữa.”
Tôi chỉ vào em gái tôi: “Con cô ta có thể không nói rõ, con của tôi thì phải nói rõ sao?”
Em gái tôi xoa bụng: “Chị à, lúc đó em và anh Phó Lễ không kìm chế được, chúng em cũng không muốn, nhưng giờ đã mang thai rồi, biết làm sao được…”
Cô ta nhìn vào cái đĩa trong tay tôi, trong mắt ẩn chứa sự căm ghét, như thể tôi đã cướp mất thứ gì đó của cô ta vậy: “Nhưng dù sao con của em, cha mẹ đều là người đàng hoàng, còn con của chị…”
“Con của tôi thì sao?” Tôi nhìn em gái mỉm cười: “Cha của con tôi, là người đàn ông tốt nhất trên đời.”
“Xoảng!”
Tiếng gì đó vỡ vụn.
Ồ, là Phó Lễ vô tình đụng vào bàn trà, làm vỡ cốc.
Mặt hắn xanh như tàu lá chuối, nhìn tôi mơ màng.
Trước đây tôi vẫn luôn nói, Phó Lễ là người đàn ông tốt nhất trên đời.
Nói từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành.
Nhưng Phó Lễ lại đẩy tôi xuống vực thẳm.
Bây giờ tôi leo lên từ vực thẳm, người đàn ông trong lòng cũng đã thay đổi.
Phó Lễ lại bắt đầu thất vọng.
Tôi không hiểu: “Không phải tất cả những điều này đều là do anh ban tặng sao?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰