Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ

Chương 5



Lợi dụng lúc không ai chú ý, tôi lén lấy gói bột trong túi áo ra, rắc vào nồi.

 

Bất chợt, tay tôi bị ai đó nắm chặt.

 

Là Hạ Tùng. Hắn nghiến răng gằn hỏi:

“Anh vừa bỏ cái gì vào đấy?!”

 

Mặt tôi lập tức biến sắc.

 

10.

 

Tôi cuống quýt giải thích:

“Đừng hiểu lầm! Đây là bột tuyết hà (snow frog, tuyến s.i.n.h d.ụ.c ếch tuyết, thường dùng trong đông y).! Chị cậu thấy con nhựa đường trông gớm ghiếc nên không dám ăn, nhưng thứ này tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ nghĩ xay thành bột cho vào canh thôi.”

 

Nhưng Hạ Tùng không tin, còn đòi báo cảnh sát.

 

Ánh mắt Hạ Nam nhìn tôi lúc đó cũng đầy cảnh giác.

 

Tôi giả vờ uất ức, nghẹn ngào nói:

“Trong mắt hai người, lẽ nào tôi lại là kẻ hại chính vợ mình sao?!”

 

“Tôi mặc kệ Hạ Tùng nghĩ gì. Nhưng em, Hạ Nam, em cũng nghĩ anh như thế à?”

 

Cô ấy im lặng, không đáp.

 

Tôi tức đến bật cười, rồi buông lời liều lĩnh:

“Đúng, anh bỏ thạch tín đấy, thuốc độc đấy! Thế đã vừa lòng chưa?!”

 

Cảnh sát đến rất nhanh, lập tức đưa tôi cùng gói bột đi.

 

Ngồi trong xe cảnh sát, tôi im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng đã bắt đầu mừng thầm.

 

Tôi biết hai chị em họ đã sinh nghi, đặc biệt là Hạ Tùng, thằng đó ranh mãnh lắm.

 

Nhưng hôm nay, ván cờ này chính là tôi cố tình bày ra.

 

Để xem, sau chuyện này hắn còn mặt mũi nào nghi ngờ tôi nữa?

 

Quả nhiên, ba ngày sau kết quả giám định trả về: đúng là bột nhựa đường tuyết.

 

Ngày tôi được thả khỏi trại giam, Hạ Nam và Hạ Tùng đích thân đến đón.

 

Cả hai đều ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Hạ Tùng mở lời trước:

“Anh rể, chuyện đó là lỗi của EM, phản ứng thái quá rồi.”

 

Hạ Nam cũng khẽ nói:

“Xin lỗi… là chúng em đã vu oan anh.”

 

Tôi thở dài, gượng cười:

“Thôi, cũng chẳng trách hai người. Trong tình huống đó, ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm.”

 

Ba chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

 

Sau đó, Hạ Tùng rủ tôi đi nhậu. Vài ly vào, hắn lải nhải hết chuyện trong lòng:

 

“Anh rể, lúc mới về thấy chị em béo bất thường, em cứ nghĩ anh lén cho chị ấy uống hormone.”

 

“Cũng tại mấy bộ phim giờ toàn chiếu án mạng chồng g.i.ế.c vợ!”

 

“Còn mấy cái tin trên mạng, nào là ‘người đàn ông chim sẻ bám phượng hoàng’, nào là ‘ăn hết của nhà vợ’… nghe thật đến mức tôi bị ám ảnh.”

 

Nghe hắn nói, trong lòng tôi vô cùng đắc ý.

 

Trực giác thằng nhóc này quả thật nhạy bén. Nhưng thì sao?

 

Tôi vẫn cao tay hơn một bậc!

 

11.

 

Từ đó về sau, Hạ Tùng dần bỏ hết cảnh giác với tôi.

 

Ban đầu, cậu ta quay về công ty là để giám sát, nhưng nay “nghi ngờ được rửa sạch”, hắn lại lười biếng, làm việc kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới.

 

Thậm chí, những hôm đến công ty còn thường xuyên đi muộn về sớm.

 

Hắn còn nhờ tôi giấu giếm với Hạ Nam:

“Anh rể, đàn ông với nhau, anh phải đứng về phía tôi đấy nhé!”

 

Tôi liền đồng ý ngay.

 

Nhờ vậy, những ngày ở công ty của tôi chẳng những yên ổn trở lại, mà còn thoải mái hơn trước nhiều.

 

Còn Hạ Nam, có lẽ vì áy náy nên cuối cùng quyết định giữ lại đứa bé trong bụng.

 

Bác sĩ giận dữ mắng thẳng:

“Đồ hồ đồ! Cô đang đùa với tính mạng của mình đấy!”

 

Nhưng thái độ của Hạ Nam vô cùng kiên định.

 

Ở nhà, tôi lại tiếp tục nấu ăn cho cô ấy. Lần này, tôi đường hoàng cho bột vào canh, mà chẳng ai nghi ngờ gì nữa.

 

Cân nặng của cô ấy vốn đã giảm xuống còn 65 kg, giờ lại bắt đầu tăng vùn vụt.

 

Mọi việc đều đi đúng hướng tôi mong muốn.

 

Tôi đắc ý đến cực điểm, chỉ tiếc chẳng thể kể với ai.

 

Vì thế, tôi tìm đến Lý Oanh, hẹn cô ta ở khách sạn.

 

Người đàn bà này, chẳng nói gì khác, riêng chuyện hầu hạ đàn ông thì đúng là thiên phú.

 

Cô ta mang vòng cổ da, ngậm dây xích đặt vào tay tôi, giọng nũng nịu gọi:

“Chủ nhân~”

 

Máu tôi lập tức sôi sục.

 

“Con chó cái, quỳ xuống!”

 

Cô ta ngoan ngoãn quỳ, vừa dùng miệng kéo khóa quần tôi, vừa ngước mắt đưa tình.

 

Tôi lấy chân đẩy ngã cô ta, rồi đè xuống.

 

Đang hăng say, chỉ còn chút nữa là bùng nổ, thì bất ngờ rầm! — cánh cửa phòng bị đá tung.

 

Tôi giật mình quay lại, thấy Hạ Tùng đứng đó, mắt gườm gườm: “Bắt quả tang rồi nhé!”

 

Đằng sau hắn, Hạ Nam mặt mày xám xịt, lạnh lùng nhìn tôi.

 

Xong rồi!

 

12.

 

Lý Oanh hét lên một tiếng, cuống cuồng vơ lấy quần áo, không kịp mặc mà lao thẳng ra ngoài.

 

Tôi nhìn Hạ Nam và Hạ Tùng, bỗng chẳng muốn giả vờ nữa:

 

“Hóa ra các người đã nghi ngờ tôi từ lâu, cố tình dẫn dụ tôi mất cảnh giác để bắt thóp đúng không?!”

 

“Đê tiện!”

 

“Vô liêm sỉ!”

 

Tôi gào hết những uất ức bao năm:

 

“Hạ Nam, chúng ta ở bên nhau từng ấy năm, trước mặt em lúc nào tôi cũng phải cúi đầu, lúc nào cũng phải hầu hạ em!”

 

“Nhưng tôi được gì? Chẳng được cái gì hết!”

 

“Nhìn cái thân hình đầy mỡ của em, nếu không có thuốc, tôi còn chẳng thể cương nổi!”

 

“Tôi đã muốn nôn mửa rồi!”

 

 

Hạ Tùng cất điện thoại đang quay video, mặt tối sầm lao đến đ.ấ.m tôi:

“Mẹ kiếp, mày muốn c.h.ế.t hả?!”

 

Nhưng Hạ Nam ngăn lại, lạnh lùng thốt:

“Trương Tiến, chúng ta ly hôn đi.”

 

Nghe hai chữ “ly hôn”, tôi sực tỉnh, “phịch” một tiếng quỳ xuống cầu xin:

 

“Vợ ơi, anh sai rồi! Những lời vừa nãy không phải thật lòng, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi!”

 

Tôi liên tục tát vào mặt mình, sưng đỏ rát bỏng:

 

“Anh xin em, đừng ly hôn! Hãy tha cho anh lần này!”

(Còn tiếp)


Bình luận