VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ
Chương 4
9.
Theo lời bác sĩ, nếu cô ta mang thai lần nữa thì khác gì một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan.
Đối diện với nguy hiểm tính mạng, cô ta chắc chắn sẽ không giữ lại đứa bé này.
Nghĩ đến đây, tôi giơ tay tát mạnh vào mặt mình.
“Bốp!”
Âm thanh chói tai, Hạ Nam cũng sững sờ.
Tôi lại “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt cô ấy:
“Vợ ơi, tất cả là lỗi của anh!”
“Đều tại anh không kìm được thân dưới của mình!”
“Em có tức thì cứ trút lên anh, đừng giấu trong lòng.”
Tôi kéo tay cô ấy vỗ lên mặt mình. Cô ấy bực bội trừng mắt:
“Được rồi, nói mấy lời đó thì ích gì?”
Đúng vậy, đã mang thai rồi, còn có thể thế nào?
Trong lòng tôi cười thầm, ngoài mặt lại ra vẻ đau khổ:
“Vợ à, anh biết em là một người mẹ tốt. Nhưng đứa bé này… chúng ta không thể giữ.”
“Cơ thể em chịu không nổi, khi còn nhỏ, nó chưa cử động, chưa có ý thức, hãy bỏ đi thôi.”
“Nó… sẽ hiểu cho chúng ta.”
Hạ Nam xoa bụng, ánh mắt đầy giằng xé.
8.
Theo lời bác sĩ, nếu cô ấy mang thai thêm lần nữa thì chẳng khác nào một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan.
Liên quan đến tính mạng bản thân, chắc chắn cô ấy sẽ không giữ lại đứa bé này.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác giáng mạnh một cái tát vào mặt mình.
“Bốp!”
Âm thanh giòn vang, ngay cả Hạ Nam cũng ngây người ra.
Tôi lại “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt cô ấy:
“Vợ ơi, tất cả đều là lỗi của anh!”
“Tất cả là vì anh không quản nổi nửa thân dưới của mình!”
“Có giận thì cứ trút hết lên anh, đừng giấu trong lòng.”
Tôi kéo tay cô ấy đặt lên mặt mình, ra hiệu cho cô ấy tát, nhưng Hạ Nam chỉ lườm tôi một cái đầy bực bội:
“Thôi đi, nói thế thì có ích gì?”
Đúng vậy, giờ đã có thai rồi, cô ấy còn có thể làm gì nữa?
Trong lòng tôi thì cười thầm, nhưng trên mặt lại làm bộ đau khổ, trầm giọng nói:
“Vợ à, anh biết em là một người mẹ tốt. Nhưng đứa bé này… chúng ta không thể giữ lại được.”
“Cơ thể em không chịu nổi đâu. Lúc này, nó còn chưa biết gì, chưa kịp động đậy, hãy bỏ đi.”
“Nó… sẽ hiểu cho chúng ta thôi.”
Hạ Nam đưa tay lên bụng, ánh mắt đầy giằng xé.
Tôi biết, cô ấy đã bắt đầu mềm lòng.
Ngày hôm sau, tôi tìm hiểu rất nhiều tài liệu y học, cũng hỏi ý kiến không ít bác sĩ, rồi sắp xếp lại đưa cho cô ấy xem.
“Vợ à, lần này em phải đối mặt với rủi ro cao hơn khi sinh con gái nhiều lần, đừng có ảo tưởng may mắn!”
“Nếu em có chuyện gì, thì anh và con gái phải sống sao?”
Hạ Nam ngẩn người nhìn tập tài liệu, suy nghĩ đến thất thần.
Khóe môi tôi khẽ nhếch. Khoa học thú vị chính là ở chỗ này: cái gì cũng nói bằng xác suất, bệnh này có tỷ lệ phát 80%, trường hợp kia tỷ lệ tử vong 75%.
Nhưng trong mắt một người mẹ đang bị hormone chi phối đến 100%, thì những con số ấy lại biến thành: “Ồ, nghĩa là vẫn còn 20% khả năng không sao cả.”
Vậy thì, tại sao cô ấy không thể là người nằm trong 20% ấy chứ?
Quả nhiên, Hạ Nam bắt đầu do dự.
Lần đầu tiên cô ấy nói rõ:
“Để em… suy nghĩ thêm.”
9.
Để khiến cô ấy quyết tâm giữ lại đứa bé, tôi bắt đầu khéo léo gieo lời.
“Dạo này em khỏe lên nhiều rồi, anh không muốn em mạo hiểm nữa.”
— (Cơ thể đã tốt thế, thì sinh con có gì đâu mà lo?)
“Dù y học có hiện đại thế nào, cũng chẳng thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.”
— (Bây giờ y học giỏi lắm, có chuyện gì bác sĩ cũng cứu được mà.)
“Nếu phải bỏ, thì để anh đứng ra quyết định. Có oán thì để nó oán anh.”
— (Em là mẹ, nó nhất định sẽ hận em!)
Dưới lời khuyên ngọt ngào của tôi, thái độ của Hạ Nam ngày một lung lay.
Tôi còn gọi Hạ Tùng đến nhà, làm bộ bất lực nói với cậu ta:
“Cậu khuyên chị cậu đi.”
Hạ Tùng lườm tôi căm hận, rồi quay sang kiên nhẫn khuyên nhủ Hạ Nam:
“Chị, chị đừng hồ đồ nữa. Chị rõ tình trạng sức khỏe của mình còn gì? Đứa bé này không thể giữ được đâu.”
Hạ Nam thở dài:
“Chị biết… nhưng chị không nỡ.”
Hạ Tùng tức giận:
“Đúng là lành bệnh rồi lại quên đau! Chị quên lần sinh Tinh Tinh nguy hiểm thế nào rồi à? Tim chị lúc đó còn ngừng đập kia mà!”
Hạ Nam lại cười nhạt:
“Nhưng cuối cùng chị vẫn ổn còn gì. Với lại bác sĩ sợ trách nhiệm nên hay nói quá lên, thật ra chưa chắc nghiêm trọng đến thế.”
Hạ Tùng tức đến bật ra một câu chửi thề.
Cậu ta không hiểu, phụ nữ vốn vậy, rất dễ chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Càng có người phản đối, họ lại càng quyết tâm.
Huống chi, đây lại là một người mẹ — bảo vệ con là bản năng trời sinh!
Những hiểm nguy vô hình kia, sao có thể ngăn cản nổi cô ấy?
Thế là ngày nào Hạ Tùng cũng đến nhà, hết lần này đến lần khác ra sức khuyên bảo.
Nhưng trái lại, Hạ Nam ngày càng kiên định hơn.
Có lần tôi đang hầm canh trong bếp, nghe tiếng Hạ Tùng giận dữ trong phòng khách, suýt nữa thì bật cười.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰