VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ
Chương 3
Tôi nhìn cô ta nuốt hết, bóp mạnh lên bầu n.g.ự.c trắng nõn:
“Đồ dâm đãng.”
Rồi ném cho cô ta một cái túi.
Đó là tôi lén lấy từ nhà. Túi của Hạ Nam không dưới năm trăm cái, thậm chí hơn ngàn, thừa thiếu một cái cô ta chẳng nhận ra.
Cô ta vui mừng khôn xiết, lại lao vào khiến tôi hưởng thêm một lần.
Tôi thỏa mãn quay về văn phòng, lại thấy Hạ Tùng – em họ Hạ Nam.
Cậu ta cười:
“Anh rể, chị tôi thấy tôi suốt ngày ăn không ngồi rồi, nên bảo tôi đến công ty làm, vừa có bảo hiểm, vừa có thể giúp chị ấy trông chừng anh.”
“Ngày tháng sau này của anh e là không dễ đâu!”
Tôi cười nói:
“Thế thì nhờ em giám sát anh cho tốt nhé!”
Nực cười, cả công ty hầu như đều là tai mắt của Hạ Nam, nhưng tôi với Lý Oanh đã lén lút hơn một năm nay, có ai phát hiện đâu?
Muốn bắt thóp tôi, đâu dễ vậy.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Chị em sắp xếp cho em chức vụ gì?”
Hạ Tùng nhướng mày:
“Phó tổng giám đốc công ty, phụ trách kinh doanh.”
Phó tổng phụ trách kinh doanh? Chẳng phải là sếp trực tiếp của tôi sao?
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm.
6.
Tôi cảm giác ánh mắt toàn công ty nhìn mình đều mang vẻ chế giễu.
Xem kìa, có vợ làm sếp thì đã sao? Có bằng m.á.u mủ ruột thịt không?
Người ta đề phòng chính là loại “chim sẻ hóa phượng hoàng” như tôi đây!
Về nhà, tôi giận sôi trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn dịu giọng hỏi Hạ Nam:
“Chuyện Hạ Tùng vào công ty, sao em không nói trước với anh?”
Hạ Nam đang bế con gái đùa giỡn, chẳng buồn ngẩng đầu:
“Có gì to tát đâu.”
Tôi cứng họng.
Năm năm cày trong công ty, tôi vẫn chỉ là quản lý bộ phận tép riu.
Hắn ta vừa bước vào đã ngồi trên đầu tôi làm phó tổng, thế mà không gọi là việc lớn sao?
Tôi nhịn không nổi:
“Vợ à, anh nghe mấy người cũ trong công ty nói, lúc ba còn sống từng mâu thuẫn gay gắt với nhị thúc, chính tay ông báo cảnh sát bỏ tù ông ấy.”
“Giờ em cho Hạ Tùng vào công ty, liệu có vì nhị thúc mà làm gì bất lợi cho công ty không?”
Phải nói, bố vợ mà tôi chưa từng gặp đúng là nhân vật cứng rắn.
Em ruột chỉ vì lấy trộm một khoản tiền công trình mua nhà, ông đã thẳng tay báo công an, bị kết án mười hai năm, đến giờ còn ngồi trong tù.
Hạ Nam liếc tôi một cái:
“Tiền nhị thúc vơ vét đều đưa cho bồ nhí. Ngày nhị thẩm bệnh nặng qua đời, ông ta còn ở với ả đó. Hạ Tùng hận ông ta còn chưa kịp, lấy đâu mà báo thù giúp?”
Tôi vẫn muốn bỏ thêm ít “thuốc”:
“Nhưng đó dù sao cũng là cha hắn, nhỡ mà…”
Chưa kịp nói hết, cô ta đã cắt ngang:
“Em tin cậu ấy.”
Rồi ôm con vào phòng em bé.
Tôi ngây người nhìn cánh cửa khép lại thật lâu.
Không ổn, rất không ổn!
Thái độ hôm nay của Hạ Nam với tôi quá lạnh nhạt, quá mất kiên nhẫn. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện gì?
Nghĩ đến khả năng này, lòng tôi rối như tơ vò.
Khốn kiếp, phải mau khiến cô ta có thai mới được!
Thế nhưng đến lúc đi ngủ, cô ta lại không cho tôi chạm vào.
“Hôm nay em tập thể dục hai tiếng, mệt quá rồi, để hôm khác nhé.”
Mấy ngày liền trôi qua, tôi dỗ thế nào cũng vô ích. Cô ta thậm chí chẳng thèm viện cớ, chỉ thẳng thừng:
“Không có hứng.”
Phía Hạ Nam đã không thuận lợi, công ty lại càng tệ hại. Cô ta phát hiện tôi giở trò trong mảng thu mua.
7.
Dù sao tôi cũng là quản lý, vợ lại là bà chủ công ty, nên lúc mua giấy in, bút ký, ghim kẹp mấy thứ lặt vặt, tôi thường “nhiệt tình” giới thiệu vài nhà cung cấp.
Phòng thu mua sợ tôi gối đầu thổi gió, nên ít nhiều cũng nể mặt.
Nhờ vậy, tôi cũng kiếm được khối tiền.
Chuyện này ai cũng ngầm hiểu, chỉ Hạ Nam không biết.
Thế nhưng Hạ Tùng lại đem ra trong cuộc họp quản lý:
“Những vật phẩm này giá thu mua cao hơn thị trường tới 60%, có cái còn gấp đôi, mà chất lượng chỉ hạng thường.”
“Hơn nữa, quy trình mua sắm hoàn toàn không theo tiêu chuẩn công ty. Nói đi, chuyện này là sao?”
Bao ánh mắt đổ dồn, phụ trách thu mua lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi tức đến muốn nổ tung, nhưng vẫn phải giả bộ oan ức:
“Chuyện này tôi cũng không ngờ, tôi chỉ có lòng tốt giới thiệu thôi, ai ngờ bị mấy nhà cung cấp vô lương tâm lừa. Lần sau tôi không dám xen vào nữa.”
Hạ Tùng nửa cười nửa không:
“Vậy sao?”
Tôi tưởng cậu ta sẽ truy đến cùng, nào ngờ lại chuyển sang chuyện khác.
Tôi chẳng hề thở phào, ngược lại càng thấy đây chỉ là khởi đầu.
Quả nhiên, Hạ Tùng dựa vào chức phó tổng, trực tiếp gạt tôi sang một bên.
Tôi vẫn là quản lý bộ phận, nhưng nhân viên dưới quyền đều báo cáo thẳng cho hắn, tôi trở thành cái bóng.
Mấy người tôi cực khổ lôi kéo trong công ty, hắn cũng kiếm cớ điều đi nơi khác hoặc thẳng tay sa thải.
May mà bên Lý Oanh vẫn chưa có động tĩnh, chứng tỏ bí mật chưa bị bại lộ.
Nhưng phía Hạ Nam thì càng không ổn: cô ta giờ ăn toàn đồ do chuyên gia dinh dưỡng nấu, huấn luyện viên thể hình mỗi tuần đến ba lần, chỉ nửa tháng đã gầy hơn chục cân.
Nghĩ đến đây, bước chân tôi khi tan làm về nhà trở nên nặng nề khác thường.
8.
Hôm nay ngay cả bảo mẫu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Thật nực cười, một kẻ hầu hạ mà cũng dám thương hại tôi sao!
Tôi đang muốn nổi giận thì bỗng nhận ra hôm nay trong nhà yên tĩnh bất thường.
Hạ Nam ngồi thẳng trên sofa, mặt lạnh tanh. Trong tay cô ta cầm thứ gì đó ném thẳng vào tôi.
Tôi nhặt lên, là que thử thai hai vạch!
Trong lòng tôi mừng rỡ điên cuồng!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰