Tôi Giúp Chị Gái Ly Hôn
Chương 6
Đợi gà mua về, tôi vặn ngay một cái đùi gặm trước.
Chị gái chồng rụt rè hỏi:
“Không phải mua cho người bệnh ăn sao…”
Tôi chỉ vào xương gà đã gặm sạch:
“Đúng vậy, mang chỗ này đi nấu canh cho hắn!”
“…” Cô ta tức mà không dám nói, ôm xương vào bếp.
Sau khi Dương Bân lần lượt bị tôi cho ăn những món đặc sản như gián chiên giòn, da c.h.ế.t ở gót chân kho xì dầu, tóc dài trong cống xào, cùng thịt vụn tôi xỉa từ kẽ răng…, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa.
Hắn tập tễnh tìm đến tôi, rưng rưng nói:
“Phương Đình, chúng ta ly hôn đi!”
16
“Ly hôn? Được thôi. Điều kiện thế nào?” – Tôi nhả miếng sườn trong miệng ra, hỏi.
Hắn thấy tôi đồng ý ly hôn thì phấn khởi:
“Con để cho cô, tôi thậm chí không cần quyền thăm nom, được không?”
Tôi cười khẩy:
“Chưa đủ thành ý đâu. Tối nay cứ đợi mà ăn món ruồi xanh luộc nhé.”
Hắn rùng mình một cái, lí nhí nói:
“Đây vốn là yêu cầu trước đây của cô mà… cô nói chỉ cần con thôi là được…”
Trong lòng tôi lại thầm chửi chị gái mình đúng là đồ nhát gan.
Rõ ràng một nửa cái nhà này là do chị ấy cùng gây dựng, tiền trả góp nhà cũng trả chung, sinh hoạt phí chị ấy còn gánh nhiều hơn, cớ gì lại phải ra đi tay trắng?
Chắc trước đây không ly hôn nổi cũng vì Dương Bân luôn nắm chặt quyền nuôi con, buộc chị tôi phải ở lại vì con gái.
Dù sao, nếu chị tôi đi rồi, với cái nhà này thì khó mà lừa thêm được một người đàn bà ngốc nào nữa.
Đáng tiếc, bây giờ người thương lượng ly hôn là tôi – Phương Tình.
Tôi thì không phải loại chịu thiệt đâu.
Không bắt nhà họ Dương chảy m.á.u một trận thì phí công tôi đến đây!
Dương Bân tiếp tục mặc cả:
“Vậy tôi đưa thêm tiền cấp dưỡng nhé? Một tháng ba trăm? Năm trăm?”
Tôi đứng dậy, đập mạnh cái cốc thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe.
“Mẹ kiếp! Bố thí cho ăn mày à? Tưởng tôi chưa từng thấy tiền sao?!”
Sợ cái cốc tiếp theo sẽ đáp xuống đầu mình, hắn hốt hoảng nhảy lò cò lùi lại:
“Không không không! Có gì từ từ nói! Hai nghìn, được chưa?”
Lúc này tôi mới ngồi xuống.
Hai nghìn không nhiều, nhưng Dương Bân năng lực có hạn, đòi cao quá hắn cũng không kham nổi, thành ra phí công.
“Tiền cấp dưỡng mỗi tháng hai nghìn, cho đến khi Viên Viên đủ 18 tuổi, tổng cộng là… 31 vạn 2.” – Tôi bấm máy tính xong xuôi.
“Làm tròn lên là 32 vạn, trả một lần luôn.”
Hắn gượng cười:
“Cô làm tròn cũng… hơi nhiều nhỉ~”
Tôi đập bàn:
“Sao? Nghi ngờ khả năng toán học của tôi à?”
“Không không không! Tính rất chuẩn! Chỉ là… chỉ là nhà không có từng đó tiền mặt, tôi trả góp hàng tháng được không?” – Hắn cười xòa, giở bài ca nghèo.
Tôi hừ lạnh:
“Không được!”
Lúc này, bà mẹ chồng lấy hết can đảm xen vào:
“Nhà ai có thể rút ra hơn ba chục vạn một lúc chứ, cô bớt chút đi?”
Tôi cười khẩy:
“Bà có đấy! Tiền bồi thường khi ông già bị tai nạn xe đâu, gần tám chục vạn, chẳng phải vẫn nằm trong tay bà sao?”
“Cái gì?!” – Dương Bân và chị gái chồng đồng loạt kinh ngạc: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói tiền bồi thường của bố chỉ có bốn chục vạn thôi à?!”
Bà mẹ chồng lập tức hoảng loạn, sắc mặt biến đổi liên tục, đẹp mắt vô cùng!
Chuyện này là nhờ tôi nhớ lại lời một bệnh nhân trong viện – bị tàn tật sau tai nạn giao thông, không chấp nhận nổi nên phát điên.
Lúc tỉnh táo, anh ta đã kể rất nhiều về quy định bồi thường khi xảy ra tai nạn, để tôi ghi nhớ mức bồi thường tiêu chuẩn.
Tiếc là bà mẹ chồng cắn chặt không nhận:
“Không có nhiều thế, chỉ bốn chục thôi, cho mỗi đứa mười vạn, số còn lại tôi đánh bạc thua gần hết rồi!”
Chị gái chồng cười lạnh:
“Sao mẹ lại keo kiệt như thế, sao có thể không giữ lại chút gì?”
Dương Bân thất vọng:
“Chúng con cũng là người thừa kế hợp pháp của bố, bất kể bao nhiêu thì cũng phải chia theo quy định!”
Tôi chẳng muốn nghe màn đấu đá nội bộ này, liền lắc đầu, chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Không ngờ, gia đình này lại còn đang ủ sẵn một âm mưu thâm độc khác!
17
Nửa đêm, cánh cửa phòng “két” một tiếng bị mở ra.
Tôi ung dung nằm chờ, đợi tiếng bước chân đến gần thì bất ngờ bật đèn.
“Lại định tập kích à? Không thấy phiền sao?”
Có lẽ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, lần này cả ba đứa chúng nó cùng hành động.
“Sao cô… không sao vậy?” – Bọn họ run rẩy, muốn khóc mà không khóc nổi.
Tôi liếc vào cốc nước trên tủ đầu giường:
“Để tôi tính xem nào, trong này chắc bỏ tầm mười viên thuốc ngủ nhỉ?”
“Tiếc thật, tôi có thể nhai khô một lúc hai mươi viên mà không hề chợp mắt lấy một giây!”
Cái chứng mất ngủ này của tôi ngay cả bác sĩ điều trị chính cũng không chữa nổi. Ban đầu mỗi tối ba viên thuốc ngủ, rồi dần dần tăng liều, chỉ hai mươi viên mà muốn hạ gục tôi ư?
Hừ, mơ đẹp quá!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰