Tôi Giúp Chị Gái Ly Hôn
Chương 5
13
“A! Con trai (em trai)! Sao lại là mày!”
Hai người đàn bà lại hét lên — đây không biết là lần la hét thứ bao nhiêu trong hai ngày qua.
Bọn họ luống cuống tay chân, thậm chí còn quên cả việc rút đôi tất thối trong miệng Dương Bân ra ngay lập tức.
Tôi chớp lấy thời cơ, bất ngờ lao ra khỏi tủ quần áo, chào hỏi:
“Hai~ mấy người đang làm gì vậy?”
Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không?
Bọn họ sợ hãi ôm đầu bỏ chạy tán loạn.
Dương Bân lại được đưa đi viện.
Cảnh sát cũng lại đến cửa.
“Lần này đánh quá tay rồi đấy, cô xem người ta ra cái bộ dạng gì kìa? Trên người không còn chỗ nào lành lặn! Chúng tôi làm xong biên bản sẽ phải xử lý cô đấy!”
Tôi ấm ức, mở đoạn video trong điện thoại cho họ xem:
“Không phải tôi đánh.”
Họ thu thập chứng cứ xong lại hỏi:
“Vậy ai trói anh ta lên giường?”
“Bác sĩ nói trên người anh ta còn vô số vết thương do roi và vết bỏng, tôi thấy trong video hai người kia cầm dụng cụ không thể gây ra mấy dấu vết này.”
Tôi lại mở một đoạn video khác — là cảnh quay ban đêm ghi lại việc Dương Bân lén tấn công tôi.
“Anh ta chủ động đưa dây để tôi trói, đây là sở thích riêng của vợ chồng tôi.” – Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng nói.
“Mấy cái roi da, nến… cũng là chồng tôi mua, không tin các anh cứ kiểm tra điện thoại của anh ta, chắc chắn có lịch sử mua hàng!”
“Chẳng lẽ ngay cả S.M các anh cũng quản à?”
Họ ho khan ngượng ngùng hai tiếng:
“Cái… cái này cũng phải có mức độ… Khụ… được rồi, cô cứ về trước, chúng tôi đi hỏi lại hai người kia.”
Bà mẹ chồng và chị gái chồng gây thương tích cho Dương Bân còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều, dù sao roi da nhiều nhất cũng chỉ gây thương ngoài da.
Còn gậy gộc trong tay hai người đó thì thực sự đã làm gãy ba cái xương sườn của Dương Bân, cùng cổ tay và cẳng chân.
Vết thương thậm chí nghiêm trọng đến mức xương gãy suýt đ.â.m thủng lá phổi.
Dù là quan hệ thân thích, dù Dương Bân cố chịu đau viết giấy bãi nại, hai người đó vẫn bị xử phạt hành chính giam giữ bảy ngày.
Khi chị gái chồng bị đưa đi, tôi còn chân thành bày tỏ thiện ý:
“Cứ yên tâm vào đồn nhé, tôi sẽ chăm sóc Thao Thao thật tốt~”
“Không!!” – Chị gái chồng gào lên tiếng hét xé ruột xé gan đầy kinh hãi.
14
Thấy tôi đến đón tan học, Thao Thao tỏ vẻ không vui.
Nó bĩu môi, oán trách:
“Chán chết! Sao lại là cô? Mẹ cháu đâu?”
Tôi cố ý dùng giọng để mọi người xung quanh đều nghe thấy:
“Mẹ cháu bị công an bắt rồi~”
“Cô nói dối… Oa!” – Nó trợn tròn mắt, sợ đến bật khóc!
“Là thật đấy! Bảy ngày tới cháu sẽ không được gặp mẹ đâu!”
Các phụ huynh xung quanh liếc nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tôi hài lòng kéo nó rời đi.
Về đến nhà, tôi không còn trổ tài nấu nướng thiên tài nữa, vì hai đứa nhóc này rõ ràng chẳng biết thưởng thức.
Tôi lục lọi tủ lạnh, lấy ra hoa quả và đồ ăn vặt mà chị gái chồng mua hôm qua.
Hừ, con khốn c.h.ế.t tiệt này đối xử với bản thân cũng tốt thật, toàn mua đồ đắt tiền.
Tôi đưa cho Viên Viên một hộp việt quất, nhưng bị Thao Thao giật phắt đi:
“Đây là của cháu! Không cho các người ăn!”
Tôi túm cổ áo nhấc bổng nó lên:
“Cháu nói gì?”
Nó quẫy đạp hai cái chân mập mạp giữa không trung:
“Mẹ cháu nói Viên Viên là con bé thối tha, giữ lại chỉ để sau này đổi lấy tiền sính lễ cho cháu, nó không xứng được ăn đồ ngon!”
Chậc chậc, đàn ông trong cái nhà này đúng là không có ai ra hồn!
Bé tí đã suy nghĩ lệch lạc, lớn lên chắc chắn sẽ thành một Dương Bân thứ hai.
Dù sao cũng là họ hàng, tôi có nghĩa vụ phải dạy dỗ nó thật tốt.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy trách nhiệm và sứ mệnh!
Nhóc con: “bố mới” của cháu đây!
15
Tôi đặt nó xuống: “bốp bốp” vỗ nhẹ vào đôi má phúng phính, dịu giọng nói:
“Trong nhà này, Viên Viên mới là người có địa vị cao nhất!”
“Từ giờ, bất kể cháu làm gì, cũng phải nói một câu: Báo cáo Nữ hoàng Viên Viên! Nghe rõ chưa?”
“Dựa vào cái gì? Mẹ cháu nói cháu mới là tiểu hoàng đế của nhà này!” – Nó cãi bướng.
Tôi liền véo hai tai nó, nhấc bổng khỏi mặt đất ba thước:
“Trả lời sai.”
“A a a! Thả cháu xuống!”
“Cháu sai rồi, mau thả cháu xuống!”
“Báo cáo Nữ hoàng Viên Viên, cháu sai rồi! Mau thả cháu xuống!”
“Thế mới đúng.” – Tôi hài lòng thả nó xuống.
Tôi đem toàn bộ đồ ngon đưa cho Viên Viên.
Thao Thao nuốt nước bọt ừng ực:
“Báo cáo Nữ hoàng Viên Viên, cháu có thể ăn không?”
“~Cho, ban thưởng cho cháu đấy.” – Tôi ném cho nó phần m.ô.n.g dâu tây, viền bánh trứng còn thừa của Viên Viên.
Cứ thế, tôi vừa dạy Viên Viên trở nên mạnh mẽ, vừa dạy Thao Thao học cách cúi đầu thần phục.
Chẳng mấy chốc, hai người kia cũng ra rồi.
Cùng lúc đó, Dương Bân bó bột ở chân cũng được người chăm sóc đưa về nhà dưỡng thương.
Trụ cột trong nhà gục rồi, bà mẹ chồng và chị gái chồng đều không dám nhảy nhót.
Bà mẹ chồng lên cơn nghiện bài, muốn ra ngoài đánh cũng phải xin phép tôi.
Chị gái chồng mua gì về cũng phải đem đến “hiếu kính” tôi trước.
Thao Thao mở miệng là “Nữ hoàng Viên Viên”.
Tôi sắp xếp đâu ra đấy:
“Mẹ chồng, bà đi giặt quần áo đi!”
Rồi lại sai chị gái chồng:
“Còn chị đi mua con gà quay về dây, trong nhà có người bệnh mà không biết chăm sóc à!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰