Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Giúp Chị Gái Ly Hôn

Chương 7



Tôi ung dung bước đến trước mặt Dương Bân, giật lấy thứ hắn đang cầm.

 

Là một tờ đơn ly hôn, trong đó viết rõ để “tôi” ra đi tay trắng, ngay cả con cũng không được mang theo.

 

Tôi đoán chắc kế hoạch ban đầu của chúng là chuốc cho tôi mê, sau đó trói lại ép ký tên.

 

Đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối.

 

“Ai soạn bản này?” – Tôi hỏi.

 

Dương Bân không nhúc nhích, nhưng hai người còn lại đồng loạt chỉ thẳng vào hắn.

 

Thế là tôi gạt bà mẹ chồng và chị gái chồng sang một bên, bắt Dương Bân soạn lại bản mới.

 

“Viết theo lời tôi nói, sót một chữ tôi bẻ một ngón tay!”

 

Hắn run rẩy viết xong, đưa cho tôi kiểm tra.

 

“Không tệ, lát nữa có thể bớt cho anh một cái bạt tai.” – Tôi công bằng thưởng phạt, gật đầu khen.

 

“Tiếp theo phải làm gì chắc không cần tôi nói nữa chứ?” – Tôi liếc hắn một cái.

 

Dương Bân mặt cắt không còn giọt máu:

 

“Cái… cái này điều kiện nhiều quá… tôi không ký nổi…”

 

“Không muốn à?” – Tôi kéo cả ba người ra phòng khách, đi qua đi lại trước mặt bọn họ, vừa đi vừa bẻ khớp tay.

 

“Các người phải nghĩ cho rõ, cuộc hôn nhân này đâu phải tôi nhất quyết đòi ly dị.”

 

“Giờ ở cái nhà này, cơm có người mua, việc nhà có người làm, ngứa tay thì lôi các người ra tập luyện, giống như bây giờ…”

 

Nói rồi, tôi “bốp bốp bốp” – mỗi người tặng một cái tát.

 

Đánh xong, tôi xoay xoay cổ tay:

 

“Ngày tháng của tôi thoải mái thế này, tôi chẳng có hứng ra đi đâu.”

 

“Không không không! Cô vẫn nên đi đi! Cái miếu nhỏ này không chứa nổi vị đại tổ tông như cô đâu!” – Bà mẹ chồng và chị gái chồng vừa ôm gò má sưng đỏ, vừa đồng thanh: – “Dương Bân, mau ký đi!”

 

Dương Bân bất lực:

 

“Cô ta đòi nhiều quá, g.i.ế.c con cũng không có mà đưa!”

 

Mọi người đều im lặng.

 

Tôi lại tặng mỗi người thêm hai cái tát:

 

“Tốt! Thế thì khỏi ly dị, dù sao tôi đánh quen tay rồi, đi mất lại thấy thiếu thiếu.”

 

Bọn họ do dự một lúc.

 

Bà mẹ chồng nghiến răng:

 

“Mẹ còn ít tiền, có thể góp vào.”

 

Chị gái chồng cũng nói:

 

“Tiền chia từ bố của Thao Thao chị vẫn chưa tiêu hết…”

 

“Quan trọng nhất là mau tống cô ta đi, không thì cái mạng già của mẹ sớm muộn cũng bị cô ta hành cho nát bét!”

 

“Đúng thế, sống thế này không chịu nổi nữa!”

 

Sau khi thống nhất, Dương Bân tiến lên ký tên.

 

Tôi vui vẻ tặng mỗi người một cái tát nữa.

 

Cả ba uất ức:

 

“Sao ký xong rồi còn đánh?!”

 

Tôi cười hì hì:

 

“Nãy bên trái ít hơn bên phải một cái, tôi bị ám ảnh cân đối, thông cảm nhé~”

 

18

 

Tôi cầm tờ thỏa thuận đã ký, ung dung ngồi chễm chệ trước mặt ba người:

 

“Bây giờ bắt đầu thực hiện.”

 

“Hạng mục thứ nhất, 32 vạn tệ tiền cấp dưỡng, ai đưa?”

 

Bà mẹ chồng đau như cắt:

 

“Tôi có, tôi chuyển cho cô…”

 

Đinh~ Thanh toán Alipay thành công.

 

“Hạng mục thứ hai, hoàn trả 13 vạn tiền trả góp nhà…”

 

Chị gái chồng nghiến răng:

 

“Để tôi ứng, coi như tiền thuê nhà mấy năm nay…”

 

Đinh~ Thanh toán Alipay thành công.

 

“Hạng mục cuối cùng, 10 vạn phí tổn thất tinh thần của tôi.”

 

Dương Bân bước lên:

 

“Để tôi trả, tôi quẹt App Hoa Bối.”

 

Tốt lắm, moi được từ bọn họ bốn năm trăm nghìn, đã đủ để chị tôi dắt con ra ngoài sống thoải mái rồi.

 

Hẹn ngày mai ra đăng ký làm thủ tục ly hôn, một tháng sau đến lấy giấy chứng nhận, tôi lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc.

 

Khi tôi vội vã quay lại để bàn giao với chị thì thấy bệnh viện tâm thần hôm nay náo nhiệt lạ thường!

 

Trước cổng trống dong cờ mở, pháo nổ rộn ràng, còn treo cả băng-rôn đỏ chói:

 

‘Hoan nghênh Phương Tình xuất viện, giang hồ không hẹn gặp lại!’

 

Chỉ thấy viện trưởng nước mắt rưng rưng nắm tay chị tôi:

 

“Mười lăm năm rồi! Cuối cùng tôi cũng tiễn được cô đi!”

 

“Từ giờ nhất định đừng quay lại nữa nhé, tôi chỉ mong bình an làm đến khi nghỉ hưu thôi!”

 

Chị tôi lảo đảo bị tiễn ra ngoài cổng.

 

Tôi vội chạy đến đỡ:

 

“Sao thế này?”

 

Chị cũng ngơ ngác:

 

“Họ nói gần đây chị biểu hiện rất tốt, cho chị làm một bài kiểm tra rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Kết quả cho thấy chị không có xu hướng này, thế là đóng dấu cho chị xuất viện?”

 

Tôi ngớ ra!

 

Cái bài kiểm tra c.h.ế.t tiệt đó tôi mười lăm năm rồi còn chưa qua! Lúc nào cũng bảo tôi không bình thường!

 

Sớm biết thì đã để chị tôi đi làm hộ từ lâu!

 

Ban đầu tôi còn thấy hơi buồn, nhưng nghĩ lại thì giờ tôi được tự do rồi mà!

 

Tôi có thể cùng chị và cháu gái sống trong căn nhà mới thuê.

 

Có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt bọn họ nữa!

 

Hừ hừ!

 

(End)

(Đã hết truyện)

KỊP THỜI NGỪNG LỖ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại, ngôn tình, Đô thị, vả mặt, Nữ cường,

Trong xe bạn trai, tôi phát hiện một thỏi son.

Tôi hỏi anh ta là của ai.

Anh chỉ sững lại trong thoáng chốc, sau đó liền không chút do dự đáp:

“Chắc là của bạn anh, không tin thì để anh gọi cho cậu ấy ngay.”

Anh lấy điện thoại ra trước mặt tôi và bấm số.

Đầu dây bên kia tỏ ra bất ngờ, nói rằng đã tìm kiếm khắp nơi, hóa ra lại để quên trong xe của anh.

Sau khi cúp máy, anh nắm lấy tay tôi, cười ôn hòa:

“Yên tâm chưa? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em còn không tin anh sao?”

Tôi nhìn anh, không đáp lại.

Bởi vì thỏi son này là của tôi.

1

Ánh mắt anh mang theo ý dò xét.

Tôi siết chặt thỏi son trong tay, nhẹ nhàng trả lời:

“Ừ.”

Trần Kỳ dường như bị thái độ lạnh nhạt của tôi làm cho bối rối, cẩn trọng hỏi: “Sao vậy? Em giận à?”

Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười, bước qua anh: “Lái xe đi.”

Cúi đầu, tôi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng mua sắm.

Từ khóe mắt, tôi thấy Trần Kỳ thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đông đúc giờ tan tầm, tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi có chút bực bội.

Lúc này, tôi mở lịch sử đặt hàng trong ứng dụng mua sắm.

Thỏi son này do bạn gái của bạn anh ta giới thiệu cho tôi. Lần gặp trước, tôi bị cô ấy “dụ mua”, liền đặt hàng ngay sau đó.

Khi nhận được, tôi tiện tay để trong xe anh, hôm nay mới tìm thấy.

Nếu không có lịch sử mua hàng, với cách anh ta khẳng định chắc chắn và có bạn làm chứng, có lẽ tôi thật sự đã nghi ngờ trí nhớ của mình.

Có khi nào thỏi son này không phải của tôi, mà là của bạn bè để quên khi ngồi xe anh?

Tiếc rằng, từ cách xử lý lần này, rõ ràng anh không chỉ đang giấu tôi chuyện gì, mà còn biết rằng tôi sẽ không vui nếu phát hiện ra.

Cho nên, anh đã sắp xếp trước với bạn mình để đối phó với câu hỏi của tôi.

Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi. Tôi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt không cảm xúc.

Quen Trần Kỳ vài năm nay, anh luôn là một người bạn trai tốt.

Quan tâm tôi, chăm chỉ trong công việc.

Anh thường nói phải cố gắng làm việc để sớm có một chỗ đứng ổn định ở thành phố này.

Tôi thương anh vất vả, khuyên anh đừng quá nóng vội. Với những người trẻ, chỉ dựa vào chính mình để trụ vững ở một thành phố lớn là điều không dễ dàng.

Dù sao, gia cảnh của Trần Kỳ không mấy khá giả, không thể hỗ trợ được cho anh.

Có lẽ vì tự ái, mỗi lần tôi khuyên anh đi chậm lại, anh đều tỏ ra không vui, hỏi rằng tôi có phải không tin vào năng lực của anh.

Dần dần, tôi cũng mặc kệ.

Ngoài điểm này, chúng tôi gần như không có mâu thuẫn.

Trần Kỳ làm trong ngành kỹ thuật, thường xuyên phải xã giao.

Những chuyện trên bàn rượu, tôi không biết rõ, chỉ có thể dựa vào niềm tin trong tình cảm để đối đãi với anh.

Từ trước đến nay, anh chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, luôn khiến tôi an tâm.

Nhưng kể từ hôm nay, niềm tin này dường như khó có thể duy trì.

Thân xe bất ngờ chồm về phía trước, Trần Kỳ nhíu mày đạp mạnh phanh, có vẻ như vừa va quẹt với một chiếc xe khác.

“Em ở trong xe, anh xuống xem.”

Anh đóng cửa xe, đứng trước đầu xe nói chuyện với tài xế bên kia, rất tự nhiên lấy ra một điếu thuốc đưa cho đối phương.

Trần Kỳ không hút thuốc, nhưng vì công việc, anh luôn mang theo bên mình.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng cảnh sát giao thông đến và yêu cầu hai bên để lại thông tin liên lạc.

Trần Kỳ gõ cửa kính xe:

“Vi Vi, điện thoại anh hết pin rồi, em thêm WeChat của người ta giúp anh.”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Điện thoại của Trần Kỳ đang tối đen, yên lặng nằm bên cạnh tôi.

Sau khi xử lý mọi chuyện, tâm trạng anh rõ ràng không tốt, trông khá cáu kỉnh.

“Toàn mấy chuyện rắc rối.”

Rắc rối...

Có lẽ anh hiểu rõ, thứ khó giải quyết không phải là vụ va quẹt nhỏ này.

Mà là thỏi son kia.

2

Sau đó vài ngày liền, Trần Kỳ bận rộn với công việc hoàn thiện dự án ở nơi khác.

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc lại chuyện về thỏi son kia.

Nhưng thực ra, cả hai đều biết rõ rằng, nếu nhắc đến, mối quan hệ này có lẽ sẽ bước sang một ngã rẽ mới.

Có thể, không còn đường quay lại.

Tôi không phải kiểu người hay so đo những chuyện vặt vãnh.

Trần Kỳ cũng thường nói tôi không giống những cô gái khác, dường như không thích hỏi những câu kiểu như: “Anh có yêu em không?”, “Yêu đến mức nào?”

Đôi khi, anh còn đùa rằng nếu anh có ngoại tình, tôi chắc cũng chỉ bình tĩnh mà nói anh cuốn gói đi.

Lời đó vừa đúng, vừa sai.

Phụ nữ trong tình yêu luôn có sự chiếm hữu.

Nếu không, chỉ có thể nói rằng tôi không yêu anh ta.

Rõ ràng, tình cảm tôi dành cho Trần Kỳ không hề nhạt nhòa.

Tôi vẫn sẽ nổi giận khi biết anh ấy nói dối mình.

Dù gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn mang chút màu sắc huyền bí.

Những chuyện mà đàn ông tốn công sức để giấu giếm bạn gái, nói cho cùng cũng chỉ xoay quanh những điều đó.

Đằng sau thỏi son kia, rất có thể là một người phụ nữ khác.

Nhưng tôi chưa định đối chất với anh ngay.

Khi chưa có bằng chứng cụ thể, tôi không muốn làm mình trở thành kẻ mất kiểm soát.

Không cần thiết để bản thân rơi vào thế bị động.

Tuy nhiên, từ sau sự lừa dối này, niềm tin giữa chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh có vô số cách để không làm tôi tức giận, nhưng lại chọn cách khó chấp nhận nhất là lừa gạt.

Từ nay trở đi, mỗi lời anh nói, tôi đều không thể không nghi ngờ.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ là bạn gái của Giang Tranh, bạn thân của Trần Kỳ, cũng là người từng giới thiệu thỏi son đó cho tôi.

Chúng tôi là bạn bè nhiều năm, nhưng giờ đây khi họ đã hợp tác để lừa tôi, cũng có khả năng họ sẽ lừa cả cô ấy.

Tôi kể sơ qua sự việc cho Tiểu Vũ nghe.

Cô ấy dường như rất bất ngờ:

“Không thể nào, Trần Kỳ không thể làm chuyện như vậy.”

“Tôi cũng hy vọng mình nghĩ nhiều, có lẽ không phải ngoại tình đâu.”

Tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nhưng cậu nên để ý Giang Tranh. Tuy hơi khó nghe, nhưng người ta thường nói: 'Vật họp theo loài.' Có lẽ anh ta cũng sẽ chọn cách tương tự để đối phó với cậu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Tiểu Vũ lên tiếng, giọng nghẹn ngào:

“Vi Vi, nếu tôi gặp phải chuyện này thì phải làm sao đây? Tôi và Tranh ca bên nhau bao nhiêu năm rồi, ngoài anh ấy ra, tôi còn có thể ở bên ai nữa?”

Tiểu Vũ là cô gái đơn thuần, có chút mù quáng trong tình yêu.

Ngay cả tôi, đối mặt với tình huống này còn phải lưỡng lự, huống chi là cô ấy.

Tôi không khỏi mềm lòng, đổi giọng:

“Đừng lo lắng, tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi. Dù sao mọi chuyện cũng chưa xảy ra. Hy vọng tôi chỉ  đang nghĩ ngợi lung tung.”



Bình luận