Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Giúp Chị Gái Ly Hôn

Chương 4



10

 

“Mày là con đĩ thối tha!” – Hắn giơ bát định ném thẳng vào đầu tôi, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị tôi phản đòn, bát đập ngược lại khiến đầu hắn vỡ toác, m.á.u chảy ròng ròng, ôm vết thương co rúm dưới đất rên la.

 

Tôi bế bé Viên Viên vào phòng, dặn con bé tuyệt đối không được bước ra.

 

Sau đó, tôi thong thả ngồi xổm xuống, cầm chiếc dép tát từng phát một vào mặt Dương Bân:

 

“Mẹ kiếp, mày tưởng mày hống hách được với ai hả?”

 

“Giữa hai chân mày chỉ treo mỗi con sâu lông mà không biết mình nặng mấy ký à?”

 

“Từ nay dám cất cao giọng với vợ con thêm một câu nữa xem!”

 

Mặt hắn bị tôi tát sưng vù.

 

Bà mẹ chồng chịu không nổi:

 

“Con trai ơi!”

 

Bà ta nhào tới ôm lấy Dương Bân, nhìn dòng m.á.u đang chảy xuống đất, rồi quay sang con gái khóc lóc gào:

 

“Có người g.i.ế.c người! Mau báo công an!”

 

Cảnh sát tới cũng khá nhanh.

 

Họ nhìn Dương Bân thê thảm, hỏi tôi:

 

“Cô đánh à?”

 

Tôi thẳng thắn:

 

“Ừ.”

 

“Cô biết đánh người là phạm pháp không?”

 

“Tôi biết chứ. Nhưng anh ta là chồng tôi, đây gọi là bạo lực gia đình, bạo lực gia đình thì đâu có sao, đúng không?”

 

Tôi lý lẽ rành mạch, rút ra một xấp bằng chứng – toàn là hồ sơ bệnh án chị tôi từng bị đánh và cả giấy biên nhận báo án trước đây.

 

“Nhìn này, trước đây anh ta đánh tôi, tôi cũng từng gọi các anh tới, nhưng đâu có bị bắt hay bị xử lý gì.”

 

“Đã vậy thì nhà giam không nhận, cứ xem ai đ.ấ.m mạnh hơn thôi!”

 

Tôi nói tỉnh bơ.

 

“…”

 

Bọn họ im lặng vài giây, rồi khẽ ho một tiếng, hòa giải:

 

“Vợ chồng thì đâu phải kẻ thù, không cần đánh đến sống chết. Sau này đừng đánh nhau nữa nhé.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

 

“Yên tâm, tôi có chừng mực mà.”

 

Họ lại im lặng, cuối cùng gọi xe cấp cứu đưa Dương Bân đi khâu vài mũi, rồi rời đi.

 

Tôi bĩu môi.

 

Tôi đâu có lừa họ, tôi đúng là công dân lương thiện, ra tay thật sự có chừng mực, nên Dương Bân chỉ phải khâu mấy mũi rồi về.

 

Có lẽ bị khí chất và sức mạnh mới của tôi làm cho khiếp, nên tạm thời cả nhà hắn đều cụp đuôi trước mặt tôi, đi đứng cũng nhẹ nhàng, sợ làm tôi chú ý.

 

Cho đến khi tôi vào phòng nghỉ, cả nhà mới lén lút bàn bạc một kế hoạch độc ác.

 

11

 

Trong bóng tối, một bóng người lén lút tiến lại gần tôi.

 

Khi hắn chuẩn bị đưa thứ gì đó trong tay tròng lên cổ tôi, tôi “tách” một tiếng bật đèn, hứng thú hỏi hắn:

 

“Anh đang làm gì vậy?”

 

Tay cầm sợi dây của Dương Bân cứng đờ giữa không trung, hắn lắp bắp:

 

“Cô… cô… cô chưa ngủ à?”

 

Tôi nhiệt tình phổ cập kiến thức cho hắn:

 

“Anh có biết không? Tổn thương thần kinh lâu dài có thể dẫn đến hệ thống lưới trong não bị tê liệt.”

 

“…Có nghĩa là gì?” – Khuôn mặt hắn ngây ngô đến mức ngu dốt.

 

“Có nghĩa là… tôi buổi tối vốn chẳng cần ngủ.” – Tôi nhếch miệng cười hiểm, giật sợi dây từ tay hắn rồi trói chặt hắn lại.

 

Còn nhặt lấy một chiếc tất thối vứt bừa ở cuối giường, nhét thật chặt vào miệng hắn.

 

Tôi lục lọi ngăn tủ đầu giường, định tìm vài món đồ vừa tay.

 

Không ngờ lại phát hiện roi da, nến cùng vài thứ chướng mắt khác.

 

Khốn kiếp!

 

Tên biến thái này coi chị tôi như người Nhật mà giở trò à!

 

Tôi xách roi da quất mạnh lên người hắn, sau đó châm nến, bắt đầu nhỏ từ trên đầu hắn xuống.

 

Tiếc là nến không nhiều, nếu không thì tôi đã có thể biến hắn thành một bức tượng sáp hoàn chỉnh rồi.

 

“Ưm ưm ưm…” – Hắn giãy giụa như con giòi, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

 

Lúc này, ngoài khe cửa truyền đến tiếng bà mẹ chồng thì thầm:

 

“Con trai, thành công chưa?”

 

Tôi lập tức vận dụng một tuyệt kỹ khác học được từ bệnh viện tâm thần, hạ giọng bắt chước giọng Dương Bân trả lời:

 

“Thành~ công~ rồi~”

 

“Phía sau giao cho con, mọi người cứ đi ngủ nhé~”

 

Bà mẹ chồng im lặng, chắc là yên tâm quay về nghỉ.

 

Tôi tiếp tục vung roi, quất cho Dương Bân đến mức da tróc thịt bong!

 

12

 

Sáng sớm, tôi lén mở cửa phòng ngủ, rồi cố ý ho một tiếng bắt chước giọng Dương Bân.

 

Tiếp đó, tôi nhanh chóng lách người trốn vào trong tủ quần áo.

 

Rồi tôi thấy, bà mẹ chồng và chị gái chồng cầm đầu chổi và cán lăn bột xông thẳng vào phòng, nhằm vào chỗ chăn đắp kín mít hình người trên giường mà đánh tới tấp.

 

“Con tiện này, hôm qua dám đánh tao, để tao cho mày nằm liệt giường một tháng!” – Chị gái chồng ra tay cực ác, mỗi cú đánh đều nghe rõ tiếng “bịch” trầm đục vang lên từ dưới lớp chăn.

 

Bà mẹ chồng sức không mạnh bằng nhưng lại cực độc, dùng đầu chổi chọc như khoan vào thẳng bẹn.

 

“Con đàn bà lòng dạ thối nát, dám bắt bà ăn giẻ lau! Đợi bà đánh đã tay rồi, sẽ bắt mày ăn cứt trong bồn cầu cho biết mặt!”

 

“Bốp! Bốp! Bốp!”

 

“Ưm ưm ưm…”

 

Khúc song tấu tuyệt mỹ ấy vang vọng khắp phòng không ngừng.

 

Một lúc sau, chị gái chồng tinh mắt phát hiện m.á.u đang chảy ra từ dưới chăn.

 

Cô ta vội vàng hô dừng:

 

“Được rồi, mẹ! Thế là đủ rồi!”

 

“Lỡ đánh c.h.ế.t thì không chỉ phải chịu trách nhiệm pháp luật, mà còn mất một đứa làm việc nhà nữa.”

 

Bà mẹ chồng gật đầu:

 

“Con tiện này lần này ăn đòn không nhẹ đâu, chắc sẽ ngoan một thời gian.”

 

Hai người đồng loạt vén chăn, chuẩn bị thưởng thức bộ dạng thê thảm của tôi sau khi bị đánh.

 

Tốt, ‘tách’!

 

Ống kính camera điện thoại tôi hoàn hảo ghi lại gương mặt hấp hối của Dương Bân lộ ra dưới lớp chăn!

(Còn tiếp)


Bình luận