Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Giúp Chị Gái Ly Hôn

Chương 3



07

 

Chị tôi nhát gan như chuột, xưa nay ngay cả nói to cũng không dám.

 

Cho nên câu nói vừa rồi của tôi thật sự khiến Dương Bân sững sờ không nhẹ.

 

Phản ứng lại, hắn lập tức gằn giọng:

 

“Phương Đình, cô bị ma nhập rồi à? Dám nói chuyện với chồng mình như thế!”

 

Vừa nói, hắn vừa siết chặt nắm đấm, tiến về phía tôi.

 

Bà mẹ chồng và chị gái chồng thì hớn hở hò reo cổ vũ:

 

“Đúng rồi! Đánh nó! Cho nó biết ai mới là chủ nhà này!”

 

Chỉ có bé Viên Viên là chạy tới ôm lấy chân Dương Bân, khẩn thiết cầu xin:

 

“Bố đừng đánh mẹ!”

 

“Cút sang một bên!” – Dương Bân hất một cú, đá con bé văng ra.

 

Tiểu nha đầu bị dọa đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, tiếp tục dang đôi tay nhỏ xíu ra ngăn trước mặt hắn.

 

“Nếu bố giận thì đánh Viên Viên đi, mẹ hôm qua bị đánh rồi.”

 

Bà mẹ chồng cau mày, bước tới kéo con bé ra:

 

“Con nhóc này, xen vào cái gì! Mẹ mày không nghe lời, bố mày là đang dạy dỗ nó!”

 

Chị gái chồng thì vặn tai nó:

 

“Con ranh này, dám bênh mẹ à! Con mang họ bố, phải đứng về phía bố chứ?”

 

Thằng Thao Thao thì phấn khích vỗ tay:

 

“Cố lên cậu! Cậu giỏi lắm!”

 

Lúc này, Dương Bân đã bước đến trước mặt tôi, giơ tay tát tới:

 

“Con đàn bà thối tha này…”

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng hắn lập tức nghẹn lại, đôi chân cũng rời khỏi mặt đất!

 

08

 

Trong ánh mắt như thể vừa thấy ma của bà mẹ chồng và chị gái chồng, tôi chỉ dùng một tay nâng bổng Dương Bân lên ngang đầu, xoay cái đầu hắn như quạt điện, khiến cả người hắn quay tít như chong chóng.

 

Chiêu này tôi học được từ “tinh quạt điện” ở phòng bên cạnh bệnh viện tâm thần.

 

Người đó bị đưa vào viện là vì một mực khẳng định mình chính là một cái quạt.

 

Sở thích hằng ngày của hắn là nhấc bất cứ thứ gì lên đỉnh đầu rồi xoay — cây lau nhà, gậy chống, trẻ con…

 

May mà hắn yếu, không nâng nổi người lớn, nếu không thì cả viện chẳng ai thoát khỏi một vòng quay.

 

Nhưng tôi thì khác, tôi trời sinh sức lực phi thường, gặp loại “chó gầy” như Dương Bân, một lúc tôi nhấc được hai!

 

Bị quay đến mức choáng váng, Dương Bân há miệng kêu liên tục:

 

“Aaaaa… ọe…”

 

Sợ hắn nôn vào người mình, tôi vội dừng lại, tiện tay quẳng thẳng hắn xuống đất.

 

Cú ngã đó không hề nhẹ, hắn phải lồm cồm một lúc lâu mới gượng đứng dậy được.

 

Bà mẹ chồng và chị gái chồng thì co ro như chim cút ở một góc, sợ tôi để ý tới, chẳng dám bước lại đỡ.

 

“Con đàn bà thối!… Tao vừa tan làm về, chưa kịp thở lấy một hơi. Đợi tao hồi sức xong, xem tao có bóp c.h.ế.t mày không!”

 

Mất mặt thì đã mất, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ chút khí thế, đứng đó gầm ghè dọa nạt.

 

Theo tính cách bình thường của tôi, lẽ ra đã tặng ngay cho hắn một cú đá vỡ sạch răng, để hắn vĩnh viễn không lèm bèm được thêm câu nào.

 

Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra nồi cơm mới nấu xong!

 

Để món ăn của mình được thưởng thức, tôi gượng nặn ra một nụ cười “dịu dàng”:

 

“Phải, phải, anh vẫn là giỏi nhất! Đói rồi đúng không? Ăn chút gì lấy lại sức nhé?”

 

Không hiểu sao, vừa nghe câu này, cả bà mẹ chồng và chị gái chồng đều đồng loạt run rẩy một cái.

 

09

 

Thấy tôi xuống giọng, Dương Bân tưởng mình đã dọa được tôi.

 

Hắn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thuận thế leo xuống thang:

 

“Thế còn được, thấy cô biết điều như vậy, hôm nay tạm tha cho cô!”

 

Hắn không nhận ra rằng, ngay bên cạnh, chị gái chồng gần như lập tức cúi gằm mặt xuống thấp hơn.

 

Bà mẹ chồng thì cẩn thận liếc tôi một cái, định nhắc nhở gì đó với Dương Bân.

 

Tôi liếc mắt qua:

 

“Sao? Nãy chưa ăn no, muốn ăn cùng con trai bà thêm chút nữa à?”

 

Bà mẹ chồng lập tức hoảng sợ, lắc đầu lia lịa như trống bỏi, vội vàng trở mặt:

 

“Để mẹ đi múc cơm! Việc này không thể để con làm được!”

 

Bà ta lật đật chạy vào bếp, bưng món “tuyệt tác” mới của tôi ra.

 

Lần này tôi đã rút kinh nghiệm từ món đầu tiên — màu sắc không bắt mắt — nên chỉnh cho nước sốt đỏ bóng hấp dẫn, cùng chiếc quần lót xổ sợi trông như đã thấm đẫm hương vị.

 

Ai nhìn mà chẳng hoa mắt cơ chứ!

 

Dương Bân đúng là đói thật, hắn gắp liền một phần tư, trước ánh mắt muốn nói lại thôi của bà mẹ chồng và chị gái chồng, bỏ thẳng vào miệng.

 

“Là sách bò hay lòng già vậy? Cũng dai phết.” – Hắn vừa nhai vừa nhận xét, rồi lại nhăn mày: – “Có phải cô chưa rửa sạch không, sao lại có mùi khai vậy?”

 

Tôi chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì.

 

Dù sao trên bàn cũng chỉ có mỗi món này, hắn đành nhắm mắt ăn với cơm.

 

Đợi khi đĩa sạch bóng, tôi mới vỗ tay một cái:

 

“Không phải ngày nào mày cũng mặc chung quần với mẹ mày sao, thế mà lại không nhận ra mùi trong đáy quần à?”

 

Bà mẹ chồng tranh thủ cúi đầu thì thào:

 

“Con trai, nhổ ra mau, đó là cái quần lót mẹ vừa thay!”

 

“Cái gì!” – Dương Bân hoảng hồn, vừa muốn nôn vừa không nôn ra được, mặt tái mét chuyển sang xanh lè.

(Còn tiếp)


Bình luận