Tình Yêu Lụi Tàn
Chương 3
Vài giọt nước mắt rơi xuống, ngay lập tức xóa tan mọi nghi ngờ của Bùi Tùng Văn. Anh ta chủ động che chắn trước mặt Thẩm Tích Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu.”
Bùi Tùng Văn nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét: “Kể cả là Thẩm Ý cũng không được.”
Dù đã quyết định ly hôn, nhưng khi thấy ánh mắt ghê tởm và lạnh lùng của anh ta, tim tôi vẫn nhói lên đau đớn.
Tôi nhớ lại nhiều năm về trước, Bùi Tùng Văn đã nắm tay tôi, nghiêm túc nói: “Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.”
Anh ta đã từng làm đúng như vậy. Anh ta từng dịu dàng và kiên nhẫn với tôi, từng cõng tôi đến bệnh viện khi tôi ốm. Trước sự dịu dàng tột bậc đó, tôi đã không kìm được mà rung động.
Nhưng từ khi Thẩm Tích Nguyệt xuất hiện, tất cả đã thay đổi. Thẩm Tích Nguyệt là con gái riêng của bố tôi.
Cô ta luôn tỏ ra bị tôi bắt nạt để lấy được sự thương cảm của Bùi Tùng Văn. Bùi Tùng Văn mắng tôi lòng dạ rắn rết, nói tôi trút giận mối thù của thế hệ trước lên một Thẩm Tích Nguyệt vô tội.
Nhưng anh ta không biết, Thẩm Tích Nguyệt “vô tội” trong miệng anh ta chính là kẻ cầm đầu bắt nạt tôi ở trường. Cô ta nhốt tôi trong nhà vệ sinh, ép tôi uống nước bồn cầu.
Cô ta dí chiếc máy uốn tóc nóng rẫy vào lưng tôi, khiến tôi bị bỏng đến da tróc thịt bong, suýt nữa ngất đi. Bọn họ đợi tôi gần như sắp chết mới gọi xe cứu thương đưa tôi vào viện.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh lại, là bị bố ép ký vào giấy bãi nại.
Ông ta nói: “Nguyệt Nguyệt chỉ là nhất thời hồ đồ, con làm chị thì không nên so đo với nó.”
Ông ta không phải không thấy vết thương máu thịt be bét trên lưng tôi. Chỉ là cán cân trong lòng ông ta đã hoàn toàn nghiêng về phía Thẩm Tích Nguyệt.
Tôi đã nghĩ ít nhất Bùi Tùng Văn sẽ hiểu cho mình. Nhưng khi tôi chủ động tìm anh ta, thứ tôi nhận lại là ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Thẩm Ý, tôi không ngờ cô lại độc ác đến vậy.”

Tôi đã làm gì chứ? Rõ ràng tôi mới là nạn nhân, nhưng tất cả mọi người đều đứng về phía kẻ gây hại.
Kể từ đó, mọi thứ đều thay đổi. Dù ở nhà hay ở ngoài, tôi đều trở thành kẻ thừa thãi. Tôi như một nữ phụ độc ác trong phim thần tượng, bị người đời ghét bỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu, chìa tay về phía họ: “Trả dây chuyền lại cho tôi, đó là di vật của mẹ tôi.”
Ánh mắt Bùi Tùng Văn thoáng chút chột dạ. Anh ta biết bố tôi hận mẹ tôi đến tận xương tủy. Sau khi bà qua đời, ông ta đã đốt sạch mọi thứ, sợi dây chuyền này là di vật duy nhất bà để lại cho tôi.
Cuối cùng anh ta cũng có chút không nỡ: “Nguyệt Nguyệt, trả lại cho cô ấy đi. Lần sau anh sẽ mua cho em cái đẹp hơn.”
“Nhưng em thật sự rất thích nó.”
Đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối của Bùi Tùng Văn, Thẩm Tích Nguyệt hung hăng lườm tôi một cái, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn tháo sợi dây chuyền ra.
Ngay khi tay tôi vừa định chạm vào nó, cô ta đột ngột buông tay. Sợi dây chuyền rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tôi không chút do dự, giơ tay tát mạnh vào mặt Thẩm Tích Nguyệt.
Ngay giây tiếp theo, Bùi Tùng Văn dùng sức đẩy tôi ngã xuống: “Thẩm Ý, cô quậy đủ chưa? Dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt ngay trước mặt tôi. Trước đây sao tôi không phát hiện ra cô ác độc như vậy?”
Tôi ngã lên những mảnh ngọc vỡ, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Ánh mắt Bùi Tùng Văn thoáng qua một tia áy náy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nắm chặt tay: “Thẩm Ý, ai bảo cô bắt nạt Nguyệt Nguyệt, đây là cái giá cô phải trả.”
Thật nực cười làm sao! Chồng của tôi đang ôm người phụ nữ khác, lại còn chỉ trích người vợ danh chính ngôn thuận này là kẻ độc ác.
“Phải, một kẻ độc ác như tôi nên sớm thoái vị nhường ngôi. Vậy thỏa thuận ly hôn, anh ký chưa?”
Anh ta đã ngang nhiên đưa tiểu tam về nhà, tôi đương nhiên cho rằng anh ta đã ký vào đơn ly hôn. Nhưng không hiểu sao, khi nghe câu này, Bùi Tùng Văn lại tỏ ra tức giận.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰