Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tình Yêu Lụi Tàn

Chương 2



Khi dụng cụ lạnh lẽo xuyên qua cơ thể, tôi đau đến rơi nước mắt. Như vậy cũng tốt. Từ nay về sau, sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa tôi và Bùi Tùng Văn đã hoàn toàn biến mất.

Trong suốt thời gian nằm viện, Bùi Tùng Văn không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Vì cơ thể tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói rằng sau này tôi có lẽ sẽ rất khó có con.

Nói không buồn là nói dối, nhưng phần nhiều hơn là cảm giác may mắn. Ít nhất thì con của tôi sẽ không phải sống một cuộc đời hèn mọn, khao khát thứ tình yêu bố thí của Bùi Tùng Văn như tôi.

“Chị em ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ rồi. Tên Bùi tra nam đó căn bản không xứng với cậu.”

“Yên tâm, ly hôn rồi, tôi sẽ gọi cho cậu mười tám chàng người mẫu. Hà cớ gì vì một tên cặn bã mà từ bỏ cả một khu rừng?”

Tiêu Tiêu, cô bạn thân duy nhất của tôi, đã giơ cả hai tay hai chân ủng hộ khi biết tôi quyết định ly hôn. Nhìn vẻ mặt khoa trương của cô ấy, tôi không nhịn được cười.

Cô ấy nhìn tôi, nói với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: “Tiểu Ý, lần này… tuyệt đối đừng quay đầu lại nữa nhé.”

Tôi gật đầu: “Sẽ không đâu.”

Sau khi ly hôn, tôi sẽ rời khỏi thành phố này mãi mãi.

Hình ảnh Ghim câu chuyện

3

Tôi nằm viện nửa tháng, Bùi Tùng Văn vẫn không gọi một cuộc nào. Ngày xuất viện, tôi cuối cùng cũng trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Thẩm Tích Nguyệt mặc chiếc áo sơ mi trắng của Bùi Tùng Văn, đôi chân trần thon dài thản nhiên lộ ra ngoài.

Cô ta cố ý ngẩng đầu, để lộ vết dâu tây khả nghi trên cổ.

“Anh Văn đúng là… Em đã bảo anh ấy đừng mạnh bạo như vậy rồi mà.”

Ánh mắt tôi trở nên sâu thẳm, nhưng thứ tôi để ý không phải là vết dâu tây, mà là sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy trên cổ cô ta.

“Sợi dây chuyền này ai đưa cho cô?”

Thẩm Tích Nguyệt cười khẩy: “À, cái này sao? Em chỉ nói một câu là nó khá đẹp, thế là anh Văn tặng cho em luôn.”

Tôi đưa tay ra: “Trả lại đây cho tôi.”

Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi. Bùi Tùng Văn biết rõ điều đó, vậy mà anh ta vẫn đưa nó cho Thẩm Tích Nguyệt.

“Không trả. Anh Văn đã cho tôi thì nó là của tôi.”

Thẩm Tích Nguyệt khiêu khích: “A, tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là món đồ mà bà mẹ đoản mệnh của cô đấu giá được sao? Mắt nhìn cũng không tệ. Nhưng bây giờ nó là của tôi rồi.”

“Cô cũng giống như bà mẹ đoản mệnh của cô thôi, cả đời này định sẵn là kẻ bại tướng dưới tay tôi.”

Cơn phẫn nộ tột cùng làm tôi mất hết lý trí. Tôi lao tới định giật lại di vật của mẹ mình.

Thẩm Tích Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ đáng thương: “Chị, em đã giải thích là quần áo của em vô tình bị ướt nên mới phải mặc đồ của anh Văn. Sao chị lại đối xử với em như vậy?”

“Bớt lời vô ích đi, trả dây chuyền lại đây!”

Ngay khi tay tôi sắp chạm vào sợi dây chuyền, Bùi Tùng Văn đột ngột lao ra, đẩy mạnh tôi ngã sõng soài. Tôi không kịp né, phần eo đập mạnh vào góc bàn.

Cơn đau dữ dội khiến tôi suýt nữa không đứng vững nổi. Tôi phải vịn vào cạnh bàn mới gắng gượng đứng thẳng được. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sắc mặt tôi tái nhợt vì đau đớn.

Bùi Tùng Văn cười lạnh một tiếng: “Thẩm Ý, cô giả vờ cái gì? Vừa về đã bắt nạt Nguyệt Nguyệt.”

“Sao, cô lại muốn giở cái trò bắt nạt học đường ngày xưa ra à? Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng hòng động đến một sợi tóc của Nguyệt Nguyệt.”

“Bắt nạt học đường?” Tôi nhìn Thẩm Tích Nguyệt: “Cô đã nói với anh ta như vậy sao?”

Trong mắt Thẩm Tích Nguyệt thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng cô ta nhanh chóng thay đổi cảm xúc, giả vờ sợ hãi níu lấy tay áo Bùi Tùng Văn: “Không, chị không bắt nạt em, đều là em nói bừa thôi…”

(Còn tiếp)


Bình luận