Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tình Yêu Lụi Tàn

Chương 4



“Thẩm Ý, cô muốn ly hôn với tôi đến vậy sao?”

Thẩm Tích Nguyệt giả vờ khó xử: “Chị, chị đừng vì em mà cãi nhau với anh Văn. Người nên đi là em.”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô ta vẫn bám chặt lấy Bùi Tùng Văn không buông, chỉ hận không thể dán cả người vào anh ta. Bất cứ ai cũng có thể thấy ý đồ không trong sáng của cô ta. Chỉ riêng Bùi Tùng Văn là mắt như mù.

“Nguyệt Nguyệt, em không cần phải nhún nhường trước cô ta. Có anh ở đây, cô ta không dám bắt nạt em đâu.”

Bùi Tùng Văn nói rồi lại khinh miệt nhìn tôi một cái: “Thẩm Ý, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Chẳng phải chỉ là dùng ly hôn để uy hiếp tôi sao? Cả đời này tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”

Tôi cười lạnh: “Bùi Tùng Văn, anh đừng quá đề cao bản thân mình.”

“Một người đàn ông đã bẩn, tôi không cần nữa.”

“Cô ta không phải thích anh lắm sao? Vậy thì tặng anh cho cô ta luôn đi.”

“Cô…”

Khi Thẩm Tích Nguyệt nghe Bùi Tùng Văn nhắc đến hai chữ ly hôn, mắt cô ta sáng lên. Cô ta cố ý khoác tay Bùi Tùng Văn, giọng điệu trà xanh: “Chị, chị thật sự hiểu lầm rồi. Thực ra em và anh Văn không như chị nghĩ đâu. Em vừa mới về nước, xung quanh không có ai quen biết nên mới phải tìm anh ấy…”

Hình ảnh Ghim câu chuyện

“Ồ, ra là bố cô chết rồi, đến nhà cũng không cho cô về nữa à?”

Bùi Tùng Văn có lẽ không ngờ tôi lại trở nên sắc sảo như vậy. Anh ta quát lớn: “Thẩm Ý, cô nhìn lại bộ dạng của mình đi, có chút nào giống Bùi phu nhân không?”

“Trong lòng anh chỉ có Thẩm Tích Nguyệt mới xứng với thân phận Bùi phu nhân. Vậy thì ly hôn với tôi đi là được rồi.”

“Cô có thể đừng mở miệng ra là nói đến ly hôn được không?”

“Đây chẳng phải là điều anh muốn sao, anh rể tương lai của tôi?”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “anh rể”. Quả nhiên, Bùi Tùng Văn tức đến đỏ mặt tía tai. Anh ta cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, ký tên ngay trước mặt tôi rồi ném thẳng về phía tôi.

“Bây giờ cô vừa ý chưa?”

“Tôi nói cho cô biết, sau này dù cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu.”

Tôi cẩn thận kiểm tra lại chữ ký, cảm thấy như trút được gánh nặng.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy đâu.”

Vừa đi đến cửa, tôi như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói: “À phải rồi, ngày mai đi làm thủ tục ly hôn, hy vọng anh đừng đến muộn.”

Đáp lại tôi chỉ có một chữ “Cút” lạnh như băng của Bùi Tùng Văn.

Thẩm Tích Nguyệt thì mang vẻ mặt xem kịch vui. Nhưng cô ta không biết rằng, tất cả mọi thứ ở đây, kể cả Bùi Tùng Văn, tôi đều không cần nữa.

4

Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy tôi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô ấy.

“Không phải bảo về nhà nói chuyện ly hôn với tên tra nam kia sao? Sao lại thành ra thế này, hắn ta đánh cậu à?”

“Cái tên khốn đó, tôi phải giết chết hắn mới được!”

Nhìn bộ dạng tức tối muốn đi đòi lại công bằng cho tôi của cô ấy, nói không cảm động là giả.

Tôi nắm tay cô ấy, lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ là vài vết thương ngoài da, dưỡng một thời gian là khỏi. Ít nhất thì tôi đã có được thứ này.”

Tôi huơ huơ bản thỏa thuận ly hôn trong tay.

“Tên tra nam đó ký rồi à?”

Tiêu Tiêu cẩn thận kiểm tra lại một lượt, khi thấy chữ ký mạnh mẽ, dứt khoát của Bùi Tùng Văn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Tôi gật đầu: “Ừ, ngày mai chúng tôi sẽ đi làm thủ tục ly hôn.”

“Tốt, đến lúc đó tôi đi cùng…”

Lời của Tiêu Tiêu còn chưa dứt, tôi đã không thể gắng gượng thêm được nữa, cả người đổ sụp xuống đất. Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy.

Khi tôi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, tất cả đều từ Bùi Tùng Văn. Lòng tôi chùng xuống, vội vàng gọi lại.

(Còn tiếp)


Bình luận