Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tình Yêu Lụi Tàn

Chương 1



1

Nghe tôi nói, Bùi Tùng Văn mất kiên nhẫn nới lỏng cà vạt: “Thẩm Ý, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà cô khiến tôi mất mặt trước bao người, giờ lại còn dám đòi ly hôn? Cô đúng là ngày càng biết gây chuyện.”

Anh ta ở trước mặt bao người, hứa hẹn sẽ cưới một người phụ nữ khác ngay khi cô ta ly dị. Vậy mà giờ đây, anh ta lại quay sang trách tôi chuyện bé xé ra to.

Có lẽ sự dung túng không có điểm dừng của tôi đã khiến anh ta mặc định rằng tôi là một kẻ nhu nhược, dễ dàng bị thao túng, đến cả tư cách để nổi giận cũng không có.

Tôi cười một cách tự giễu: “Tôi đang nhường chỗ cho cô ta đấy, chẳng lẽ anh không vui sao?”

Bùi Tùng Văn cau mày, tôi có thể thấy rõ sự bất mãn trong đáy mắt anh ta. “Cô đừng gây sự vô cớ nữa được không? Đó chỉ là một trò đùa thôi. Nguyệt Nguyệt là con gái, chẳng lẽ cô muốn tôi từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, để cô ấy trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Thẩm Ý, làm người đừng quá ích kỷ.”

Tôi gật đầu: “Ừm, anh nói cũng đúng. Vậy chúng ta ly hôn đi.”

Đây là lần thứ hai tôi đề nghị ly hôn. Vẻ hoảng loạn thoáng qua trong mắt Bùi Tùng Văn, người trước nay luôn điềm tĩnh, nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“Thẩm Ý, đừng dùng chuyện ly hôn để uy hiếp tôi.”

“Ngoan ngoãn gọi điện xin lỗi Nguyệt Nguyệt đi, tôi có thể tha thứ cho cô. Nếu không, tôi không ngại đổi người cho vị trí Bùi phu nhân này đâu.”

Tôi thấy thật nực cười. Ba năm kết hôn, trong lòng Bùi Tùng Văn vẫn luôn chỉ có Thẩm Tích Nguyệt. Chỉ là tôi quá ngu ngốc, đến tận hôm nay mới nhận ra.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xé nát tấm ảnh chung duy nhất của chúng tôi.  Đó là ảnh cưới. Ngày ấy, tôi đã phải cầu xin rất lâu Bùi Tùng Văn mới miễn cưỡng đồng ý chụp. Trong ảnh, mặt anh ta không có lấy một nét vui vẻ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tôi.

Trước kia, tôi xem tấm ảnh này như báu vật. Còn bây giờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tùng Văn, tôi từ từ xé nó thành từng mảnh.

“Bùi Tùng Văn, chúng ta ly hôn.”

Sau một thoáng thất thần, Bùi Tùng Văn lạnh lùng lên tiếng: “Thẩm Ý, cô đừng hối hận.”

Anh ta sập cửa bỏ đi, để lại căn phòng ngổn ngang những mảnh giấy vụn. Đây là cách anh ta vẫn thường làm với tôi. Mỗi khi tôi làm điều gì không vừa ý, anh ta sẽ dùng cách này để trừng phạt, cho đến khi tôi phải đích thân cầu xin, anh ta mới “nhân từ” tha thứ.

Anh ta đã quên, hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi vốn đã chuẩn bị cho anh ta một bất ngờ lớn.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại gọi cho Thẩm Tích Nguyệt ngay tại bữa tiệc, thậm chí không một chút do dự mà đồng ý khi cô ta hỏi câu đó. Ảo tưởng cuối cùng của tôi về anh ta đã hoàn toàn tan vỡ. Ba năm hôn nhân, cuối cùng tôi cũng không thể sưởi ấm được trái tim anh ta.

Vậy nên, tôi quyết định buông tha cho anh ta, cũng là buông tha cho chính mình.

2

Sáng hôm sau, khi định bắt xe, tôi thấy dòng trạng thái Thẩm Tích Nguyệt vừa đăng.

“Dù bất cứ lúc nào, chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đó chờ em.”

Bức ảnh đi kèm là hai bàn tay đan chặt vào nhau. Chiếc đồng hồ “Green Water Ghost” trên cổ tay người đàn ông đặc biệt gây chú ý. Đó là món quà tôi đặt riêng cho Bùi Tùng Văn vào sinh nhật anh ta, trên đó còn khắc chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của chúng tôi.

Khi đeo chiếc đồng hồ ấy, Bùi Tùng Văn đã từng nói rằng anh ta bằng lòng buông bỏ quá khứ để thử bắt đầu lại với tôi.

Nghe câu nói đó, tôi đã vui mừng khôn xiết, ngây thơ nghĩ rằng ba năm hy sinh của mình không hề uổng phí, rằng anh ta cuối cùng cũng đã nhìn thấy tôi. Đêm đó, chúng tôi lần đầu tiên có quan hệ vợ chồng thực sự.

Tay tôi bất giác đặt lên bụng dưới. Phải, tôi đã có thai.

Tối qua, tôi vốn định báo cho anh ta tin vui này, nhưng bây giờ, điều đó không còn cần thiết nữa.

Tôi chặn tài khoản của Thẩm Tích Nguyệt.  Một mình đến bệnh viện hẹn lịch phẫu thuật phá thai.

(Còn tiếp)


Bình luận