Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nửa Đời Lạc Lối

Chương 4



Trần Minh quay phắt sang Lâm Tuyết, khinh bỉ:
“Thứ nhất, dì Chu đã từ bỏ biết bao cơ hội để lo cho gia đình, bà không hiểu nổi đâu. Thứ hai, bà là cái gì mà có tư cách so bì? Hai năm nay những việc các người làm, đáng ghê tởm. Bà có tư cách gì ở đây nói này nói nọ? So với dì Chu, bà chẳng khác nào con hề nhảy nhót. Chỉ tiếc là chú tôi bị bà làm mờ mắt.”

 

Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng, giận run, hét lên:
“Ông Trần! Ông cứ đứng nhìn nó sỉ nhục tôi thế à?”

 

Tôi làm như không nghe, mắt chỉ chăm chú nhìn Chu Vân.


Tôi muốn biết, bà sẽ trả lời thế nào trước lời đề nghị của Trần Minh.

 

Chu Vân bỗng quay sang Lâm Tuyết, giọng lạnh băng:
“Lâm Tuyết, tôi với ông Trần còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, cô đã dọn vào sống, có thấy quá vội vàng không? Là vì chột dạ sao?”

 

“Những gì cô dùng bây giờ – căn nhà, trang sức, đều là tài sản chung vợ chồng tôi. Cô rõ điều đó. Tiền tiết kiệm, bất động sản, theo pháp luật, tôi có quyền phân chia. Cô tưởng bản thỏa thuận ly hôn kia là đủ bịt miệng tôi à?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn Chu Vân, hỏi:
“Đây… là Trần Minh dạy bà nói sao?”

 

Ánh mắt bà khinh miệt:
“Tôi vốn định cắt đứt sạch sẽ, chẳng muốn dây dưa. Nhưng giờ, nhờ ơn tình nhân ông, tôi đổi ý rồi. Mỗi đồng ông vung cho ả, tôi sẽ đòi lại hết.”


“Tài sản, tiền gửi, ngoài phần tôi được hưởng, vì lỗi ngoại tình, luật sư sẽ làm lại bản chia mới công bằng hơn. Còn về chuyện phản bội hôn nhân, đa tạ tình nhân ông, mấy hôm nay liên tục gửi ảnh thân mật của hai người. Ghê tởm thì ghê tởm, nhưng ra tòa, đó sẽ là chứng cứ sắc bén.”

 

Môi Lâm Tuyết run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.


Vốn ăn nói khéo léo, lúc này lại cứng họng trước Chu Vân.

 

Tôi lặng lẽ nhìn bà.


Trong thoáng chốc, Chu Vân bỗng trở nên xa lạ, kiên quyết đến mức khiến tôi không nhận ra.

 

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ…

 

Tôi lạc lối, khắp nơi va vấp, thương tích chằng chịt.


Ngoảnh lại, con đường đã đi mờ mịt chẳng còn dấu vết.

 

Lâm Tuyết rưng rưng nước mắt xin lỗi, nói hôm đó không nên bốc đồng để tôi rơi vào thế bị động trong vụ tranh chấp tài sản.


Cô ấy nức nở kể, ngày hôm ấy uất ức quá lớn, ai cũng bênh vực Chu Vân, làm khó dễ cô, ngay cả tôi cũng chẳng nói đỡ một câu…

 

Trong lòng tôi chỉ thấy phiền chán.


Loại ấm ức này thì có là gì?


Đã chọn con đường bị người đời phỉ nhổ, há chẳng phải đã biết trước sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này sao?

 

Tôi bắt đầu né tránh cô ấy, đột nhiên không muốn nhìn thấy gương mặt ấy nữa.


Trước kia, khi cô ấy tung bay trên sàn nhảy của câu lạc bộ, tôi thấy Lâm Tuyết duyên dáng, khí chất chín muồi, toát lên sức hấp dẫn của một người đàn bà từng trải.


Còn giờ, khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô ấy lúc khiêu vũ, tôi chỉ muốn đưa cho một chiếc khăn tay.

 

Trước kia, tôi cảm thấy thân mật khi cô ấy gỡ lớp trang điểm trước mặt tôi.


Còn giờ, tôi thấy những nếp nhăn chằng chịt, khóe mắt hằn vết chân chim không sao che giấu.
Làn da chùng nhão, bọng mắt sưng, gương mặt lốm đốm vết đồi mồi, dáng đi cũng lộ vẻ già nua.

 

Sao trước kia tôi lại chẳng hề nhận ra?

 

Tôi bất giác so sánh Lâm Tuyết với Chu Vân…


Tôi biết như vậy là sai.


Họ vốn là hai kiểu người khác nhau, chẳng có gì để so đo.

 

Thế mà tôi vẫn không kiềm được nhớ đến Chu Vân:


Giọng nói dịu dàng,


Dáng vẻ lặng lẽ ngồi vẽ nơi phòng khách,


Hay khi chăm chút hoa cỏ rồi ngẩng đầu mỉm cười với tôi, ánh mắt cong cong như trăng non.

 

Tôi đúng là một kẻ cặn bã…

 

Mấy ngày liền, tôi không đến câu lạc bộ, cũng chẳng về nhà Lâm Tuyết, chỉ lang thang trong thành phố.

 

Ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá công viên, có người hồ hởi gọi tôi.


Là đồng nghiệp năm xưa, khi tôi ngoài hai mươi.


Ngày ấy, tôi bị chèn ép phải điều đi chi nhánh xa xôi, đó là quãng đời u tối nhất.

 

Giờ bạn cũ tóc đã bạc, lưng còng, nhìn là biết những năm qua chẳng mấy tốt đẹp.


Chúng tôi nắm tay nhau, xúc động nhớ lại ngày xưa.


Ông ấy nhìn bộ dạng tiều tụy của tôi, thở dài:
“Anh cũng sa sút thế này ư! Hồi đó chúng ta đúng là xui xẻo, giờ bị cuộc đời mài nhẵn hết góc cạnh rồi… muộn quá! À mà, thằng cháu anh ngày trước học giỏi lắm, giờ thế nào rồi?”

 

Tôi cười: “Giờ nó làm họa sĩ.”

 

Ánh mắt ông ánh lên vẻ ngưỡng mộ, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cười nói:

 

“Tôi nhớ ngày ấy anh mê mẩn cô gái trong văn công đoàn vẽ tranh đó, thích đến chết đi sống lại, bọn tôi mà nhắc tên là anh nổi giận ngay.”

 

Tôi chết lặng.
“Cô vẽ tranh nào cơ?”

 

Ông bạn cũ cười nghiêng ngả:
“Ngày đó anh mê muội thế, giờ lại quên sạch! Nhớ cô ta hay thân với lãnh đạo đoàn, anh ghen đỏ mắt, còn nghiêm túc nói với bọn tôi là phải thi vào lớp bồi dưỡng để đường hoàng theo đuổi.”

 

“Tên… tên cô ấy là gì?”
Tôi nghe tiếng mình khàn đặc.

 

Ông nhíu mày nghĩ ngợi:
“Hình như… là Vân gì đó… Tôi chỉ nhớ cô ấy làm gì cũng thong thả lắm!”

 

Bạn cũ rời đi, tôi ngồi ngẩn ra rất lâu.


Chuyện ấy… tôi lại chẳng nhớ được chút nào.


Nhưng những việc khác cùng thời điểm ấy, thì tôi nhớ rõ mồn một.

 

Trong lòng bứt rứt khó chịu.


Loạng choạng bước đi trong công viên, ánh mắt người qua đường dõi theo. Tôi run rẩy bắt taxi về.

 

 

Lại thấy mình trong màn sương mù.


Cả người run rẩy, lạnh buốt. Nhìn xuống, ngực bị khoét một lỗ, ánh sáng xuyên thấu qua.

 

Tiếng cười trong trẻo vọng từ xa.


Một thiếu nữ mang bảng vẽ đi ngang trước mặt.


Mái tóc dài tung bay, dung nhan thanh thuần động lòng.

 

Tôi xấu hổ trốn vào góc tối, không dám để nàng thấy.

 

Một chàng trai cao ráo từ phía sau chạy đến, gọi tên nàng.


Nàng dừng bước, quay lại mỉm cười rạng rỡ:

 

“Chu Vân!”

 

Tôi giật mình kêu to, choàng tỉnh khỏi giường.


Tim đập loạn, thở dốc.

 

Quay đầu, thấy Lâm Tuyết đang nhìn tôi trong bóng đêm, cất giọng chậm rãi:
“Anh Trần, em muốn cùng anh đi khám tâm lý.”

 

Căn phòng chết lặng.


Ánh sáng thành phố hắt qua rèm, lờ mờ chiếu lên gương mặt cô ấy.

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn, bỗng bật thốt:
“Thì ra… cô cũng có nếp nhăn.”

 

Cô ấy trừng mắt, không tin nổi.
“AnhTrần, em nói em muốn cùng anh đi khám bác sĩ! Dạo này chúng ta đều không vui, có lẽ nên nhờ chuyên gia giúp.”

 

Tôi lại nhìn xuyên qua cô ấy, mắt trân trân nơi bức tường trắng xám, đầu óc hỗn loạn.

“Anh Trần, tỉnh lại đi.”

“Vì tôi, cũng vì tương lai của chúng ta, hãy sớm dứt khoát chuyện với người đàn bà kia đi. Tôi đã liên hệ luật sư chuyên về phân chia tài sản. Yên tâm, tôi sẽ không để số tiền dưỡng già chúng ta vất vả tích cóp rơi vào tay kẻ khác!”

 

Tôi dựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt.


Cứ như rơi vào bóng đen vô tận.


Trong lòng ngập tràn tuyệt vọng và bất lực.

 

 

Cơn đau nửa đầu lại hành hạ, thái dương giật thình thịch.


Tôi nằm im mặc cơn đau lan tỏa.


Nhưng nỗi đau ngực trái còn dữ dội hơn.


Như có bàn tay vô hình bóp chặt tim, xoắn vặn không ngừng.

 

Đau đầu khiến tôi tạm quên được sự giày vò trong tim.

 

Lâm Tuyết tận tình chăm sóc hai ngày. Đến ngày thứ ba, lo quá, cô gọi mấy người bạn trong câu lạc bộ đưa tôi vào viện.


Họ vốn biết quan hệ của chúng tôi, thấy tôi nằm ở nhà cô cũng không lạ.

 

Tiểu Nhụy tan học về, khóc đòi theo.


Trên xe, con bé ríu rít kể chuyện trường lớp cho Lâm Tuyết nghe, tiếng cười giòn tan.

(Còn tiếp)


Bình luận