Nửa Đời Lạc Lối
Chương 3
Như có bản năng thôi thúc, tôi đuổi theo bóng lưng quen thuộc ấy.
“Anh Trần!”
Phía sau vang lên giọng Lâm Tuyết.
“Hại em tìm khắp nơi, thì ra ạm—”
Cô ấy nhìn thấy Chu Vân, khựng lại, đồng tử giãn ra, hỏi đúng điều tôi cũng đang thắc mắc:
“Vừa nãy… nữ họa sĩ đó là bà sao? Bà biết vẽ tranh sơn dầu?”
Chu Vân chỉ nhạt nhẽo cười, không đáp.
Ánh mắt khẽ lướt qua chúng tôi, rồi xoay người rời đi.
Trên đường về, xe lặng ngắt.
Lâm Tuyết bất chợt quay sang tôi:
“Anh cố ý đi theo bà ấy đúng không? Ngay từ đầu đã nhận ra rồi? Không phải anh nói bà ta chẳng biết gì về hội họa sao?”
Tôi nhìn thẳng phía trước, đáp:
“Anh cũng thấy bất ngờ. Bà ấy chưa từng nhắc tới chuyện này.”
“Các người sống với nhau ba mươi năm, bà ấy lại giấu được tài năng thế này sao? Thật khó tin…”
Nét mặt Lâm Tuyết biến đổi, khẽ cười lạnh:
“Bà ta khác hẳn trước kia, trang điểm tinh xảo, mang giày cao gót… Chẳng lẽ đã có tình nhân mới, nên mới sảng khoái đồng ý ly hôn—”
Két!!! Xe phanh gấp, tiếng chói tai xé rách bầu không khí.
Lâm Tuyết lao người về phía trước, hốt hoảng kêu lên.
Tôi quay sang, giọng lạnh lùng:
“Đừng dùng cái tâm địa bẩn thỉu đó mà đoán bà ấy!”
Cô ấy ôm lấy bả vai bị dây an toàn siết đỏ, mắt mở to kinh ngạc, rồi tức giận hét:
“Đúng, bà ta thanh cao vô tội! Còn tôi? Tôi tự nguyện hèn hạ làm tình nhân của anh, tôi mới là đồ đê tiện, không liêm sỉ, vô đạo đức!”
Tôi cau mày:
“Hà tất phải hạ thấp bản thân mình như vậy.”
Mắt cô ấy đỏ hoe, cảm xúc vỡ òa:
“Từ nhỏ đến lớn, tôi đều dựa vào chính mình mà đạt được tất cả. Tôi cũng là cán bộ hưu trí có địa vị, đâu phải loại tầm thường. Nếu không thật lòng yêu ông, sao tôi cam tâm rơi vào cảnh này…”
Đến cuối câu, giọng cô nghẹn ngào.
Tôi im lặng, thở dài:
“Những gì em đã làm, anh đều hiểu. Đừng day dứt nữa, chúng ta đã đi đến nước này rồi.”
Cô ấy cắn môi, hồi lâu mới khe khẽ đáp:
“Ừ.”
Đêm đó, cô kéo tôi ngồi nói chuyện rất lâu.
Cuối cùng, tôi khẽ nói lời xin lỗi.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
Rồi thì thầm:
“Gần đây anh mệt mỏi quá. Ngày mai em sẽ đi mua ít thuốc bổ khí dưỡng thần cho anh.”
Tôi mặc quần áo, bảo muốn ra ban công hóng gió.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một ý nghĩ không kìm nén nổi dâng lên:
Chu Vân… hình như còn có một mặt khác mà tôi chưa từng biết đến.
Vì chuyện ấy, tâm trạng tôi u ám. Đặc biệt dành thời gian cùng Lâm Tuyết đưa Tiểu Nhụy đi dự triển lãm thiếu nhi.
Vẽ vời, Tiểu Nhụy không nổi bật.
Lần trước tôi nhường suất của Tiểu Vũ cho nó, chỉ vì nghe Lâm Tuyết rơm rớm nước mắt kể về những năm tháng vất vả nuôi con gái và cháu gái một mình, ước mong lớn nhất là cháu cũng có cơ hội được đứng cạnh những đứa trẻ khác.
Lúc ấy, tôi cho là chuyện nhỏ.
Tiểu Vũ từ bé đã có thiên phú hội họa, giải thưởng đầy mình, nhường một lần có đáng gì.
Không ngờ phản ứng dữ dội của Chu Vân, tôi không thể ngờ được.
Kể từ đó, bà không còn chủ động liên lạc tôi nữa…
Tại triển lãm, tôi bất ngờ chạm mặt Chu Vân và Tiểu Vũ.
Tôi cùng Lâm Tuyết dắt Tiểu Nhụy, vừa hay đối diện với họ.
Tôi gọi: “Tiểu Vũ.”
Thằng bé quay đi, nắm chặt tay Chu Vân, bước nhanh rời khỏi.
Người phụ trách nói với tôi, Tiểu Vũ đã rút khỏi lớp vẽ trước, sang học ở một xưởng nhỏ khác để giành suất tham gia.
Lòng tôi phức tạp vô cùng.
Thằng bé vốn hoạt bát, dễ thương, từ nhỏ gắn bó mật thiết với tôi.
Nó mơ ước trở thành họa sĩ quốc tế nổi tiếng.
Vì ủng hộ, tôi và Chu Vân đã chọn cho nó một lớp của người bạn cũ.
Giờ đây, Tiểu Vũ đứng trước bức tranh, thuyết minh tự tin, động tác tao nhã, lời lẽ mạch lạc.
Rõ ràng, nó đã dốc hết tâm huyết.
Chu Vân gầy gò đứng cạnh, ánh mắt tập trung đầy trìu mến.
Hình ảnh ấy, đã từng có tôi.
Ngày trước, Tiểu Vũ triển lãm, tôi và Chu Vân đều đứng bên, vừa căng thẳng vừa tự hào.
Còn giờ, tôi như người ngoài, xa lạ đến nghẹn ngào.
Ngực thắt lại, đau âm ỉ.
Người phụ trách ghé tai, ám chỉ tôi có thể “lo liệu” để Tiểu Nhụy được giải.
Tức khắc tôi giận dữ, quát:
“Anh không thấy Tiểu Vũ xuất sắc hơn sao? Nó là cháu tôi, cớ gì tôi lại đi cướp phần thưởng của nó?”
Người nọ hốt hoảng rụt lại:
“Nghe nói ông và cô giáo Chu bất hòa, tôi tưởng…”
Hắn vội vã chuồn đi.
Tôi quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt Lâm Tuyết.
Sắc mặt cô ấy sầm xuống, đôi môi mím chặt.
Tôi biết cô ấy giận, giận những lời tôi vừa nói.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để ý đến cảm xúc của cô ấy .
Tim tôi như bị siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Tôi không hiểu mình đã làm gì, mà lại khiến người ngoài nghĩ tôi sẽ hại chính cháu ruột!
Tiểu Vũ ôm chứng nhận giải thưởng, cố ý đi ngang qua Tiểu Nhụy.
Con bé tức tưởi khóc òa:
“Ông Trần có quan hệ, ông sẽ để giám khảo đưa giải cho cháu! Cứ chờ đó!”
Tiểu Vũ khựng lại, nét đắc ý trên mặt đông cứng.
Chu Vân vội vàng ôm nó rời đi.
Ở góc triển lãm, thằng bé vùi đầu vào lòng bà, òa khóc nức nở.
Tôi đứng từ xa nhìn theo, đau đớn nhắm chặt mắt.
Tôi không hiểu.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…
Quan hệ giữa tôi và Lâm Tuyết rơi vào bầu không khí quái lạ.
Cô ấy lạnh nhạt, tôi cũng hờ hững.
Không rõ cô ấy cố tình, nhưng tôi thì… dường như chợt đánh mất nhiệt tình ban đầu.
Lâm Tuyết nhạy cảm, nhận ra điều đó, liền ra sức lấy lòng.
Ban đêm, cô tựa vai tôi, giọng nũng nịu:
“Anh Trần, em hiểu anh. Bao năm nay, anh vì em mà chịu bao nhiêu điều tiếng, còn phải dứt bỏ quá khứ. Ai mà chẳng thấy khó thích ứng? Bác sĩ bảo, anh bị áp lực tinh thần nên sức khỏe mới thế. Không sao đâu. Đợi lấy giấy ly hôn rồi, chúng ta sẽ trút bỏ gánh nặng, mãi mãi bên nhau. Tương lai còn dài, hạnh phúc vẫn chờ.”
Tôi quay mặt ra cửa sổ.
Trăng lạnh, sao mờ.
Cô ấy nói không sai.
Mỗi bước ngoặt trong đời, đều cần thời gian để giã từ quá khứ.
Anh chị gọi điện, bảo Trần Minh về nước, rủ tôi về nhà ăn cơm.
Tôi kinh ngạc, không ngờ nó thật sự trở về.
Từ bé đã bộc lộ thiên phú hội họa, một thần đồng. Dù diện mạo nổi bật, nhưng tính tình lạnh lùng, khó gần.
Khi tôi đến, thấy nó đứng dưới tán ngô đồng trước cửa, cúi đầu trầm ngâm.
Tôi dắt Lâm Tuyết đi tới, muốn giới thiệu.
Đây là lần đầu họ gặp nhau.
Lâm Tuyết hồ hởi gọi:
“Tiểu Minh.”
Nó chỉ liếc qua, rồi nhìn thẳng tôi, thản nhiên:
“Chú, thủ tục ly hôn còn chưa xong mà?”
Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng.
Tôi cũng lúng túng.
Nhưng Trần Minh vốn thế, đã nói là nói thẳng, chẳng cần giữ thể diện.
“Thôi, vào đi.” Tôi trầm giọng.
“Chú vào trước đi, cháu còn chờ người.”
Tôi cau mày:
“Chờ ai nữa?”
Nó không đáp, ánh mắt hướng ra cổng.
Chỉ lát sau, Trần Minh dẫn Chu Vân và Tiểu Vũ bước vào.
Toàn thân tôi cứng lại.
Chu Vân cũng thoáng khựng, nhưng Tiểu Vũ đã vui vẻ chào anh chị.
Sắc mặt Lâm Tuyết tối sầm, nặng nề đến cực điểm.
Bữa cơm ngột ngạt đến khó nuốt.
Anh chị quay cuồng chăm sóc Tiểu Vũ, sợ nó ăn uống không đủ.
Chu Vân lặng lẽ dùng bữa, chỉ tập trung vào chén cơm.
Lâm Tuyết gượng gạo cầm đũa, lưng thẳng tắp, mắt hoe đỏ.
Trong lòng tôi âm thầm nguyền rủa Trần Minh hồ đồ, lớn thế rồi mà còn nông nổi.
Ăn được nửa chừng, Chu Vân đặt đũa, nói khẽ rằng mình ăn xong, rồi một mình ra phòng khách.
Từ lúc bà bước vào, lòng tôi đã trống rỗng, khó chịu đến thắt ruột.
Tôi cố tình không liếc về phía bà, chỉ không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Tuyết.
Những ánh nhìn bất mãn của anh chị, cùng ánh mắt mỉa mai của Trần Minh, tôi đều giả vờ không thấy.
Nhưng khi thấy Trần Minh cũng buông đũa, theo bà ra phòng khách, lòng tôi bất chợt rối loạn, máu dồn lên, tay chân run rẩy.
Tôi đứng dậy, đi theo.
Đến cửa, nghe tiếng Chu Vân dịu dàng nhưng kiên quyết:
“Tiểu Minh, lòng tốt dì ghi nhận. Nhưng vì Tiểu Vũ, cô không thể rời đi.”
Trần Minh nghiêm túc:
“Dì, sang Pháp phát triển là cơ hội hiếm có. Ở đó, cháu quen nhiều giám tuyển, tranh của dì nhất định sẽ tỏa sáng.”
Tôi xông vào, gằn giọng:
“Các người đang bàn gì thế?”
Họ cùng quay lại.
Trần Minh thản nhiên:
“Cháu khuyên dì Chu sang Pháp. Tài năng của dì ấy không nên bị chôn vùi.”
“Tiểu Minh!”
Chu Vân thở dài, ánh mắt đầy bất lực.
Tôi giận dữ:
“Cô ấy còn phải chăm Tiểu Vũ, đừng quấy rối nữa!”
Trần Minh nhìn thẳng:
“Chú, đến giấc mơ của dì ấy chú cũng chẳng biết.”
Tôi run rẩy vì phẫn nộ.
Phía sau, Lâm Tuyết chua ngoa chen lời:
“Tôi nói rồi, bà ta thâm sâu khó lường, anh không tin. Chúng ta gánh bao điều tiếng, còn bà ta khéo léo lắm, vừa lấy tiền vừa làm ra vẻ thanh cao! Chu Vân ơi Chu Vân, bà giả bộ thần thánh, rốt cuộc cũng chỉ thế thôi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰