Nửa Đời Lạc Lối
Chương 5
Mặt tôi trắng bệch tựa ghế, trong đầu lại hiện lên hình bóng Tiểu Vũ.
Mỗi lần tôi đau đầu, nó luôn cuống quýt hơn cả tôi, ôm tôi khóc:
“Ông ơi, không sao đâu, sẽ mau khỏi thôi. Ông đau thì nói, cháu ở bên ông.”
Xe dừng đèn đỏ trước một phòng triển lãm tranh.
Bất chợt tôi thấy Chu Vân.
Bà mặc sườn xám nhã nhặn, dáng đi khoan thai, mái tóc bạc búi gọn, đeo khuyên ngọc trai, cử chỉ tao nhã.
Bà vịn tay vịn, bước xuống chậm rãi.
Bước chân hơi chệch, người đàn ông bên cạnh vội đưa tay đỡ.
Bà khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt ông ta thoáng qua vẻ trìu mến.
Tôi run rẩy mở cửa xe.
Trong đầu mờ mịt, chỉ cảm thấy tay kẻ kia không được chạm vào bà.
Chống gậy, tôi lao đến, thở hổn hển chắn giữa hai người, đưa tay muốn xô ông ta.
Chu Vân hốt hoảng kêu lên.
Người đàn ông né không kịp, loạng choạng lùi lại.
Tôi còn định nói, lại bị ông ta đẩy mạnh, suýt ngã nhào.
Hai bên xô đẩy, đều thở gấp.
Lâm Tuyết và bạn bè vội đỡ tôi.
Tôi thấy Chu Vân hấp tấp đỡ lấy ông kia, còn lấy khăn tay phủi bụi áo cho ông.
Bà chẳng liếc tôi lấy một cái.
Tôi nghẹn ngào:
“Ông là ai? Sao lại thân mật với Chu Vân như thế? Bà ấy là vợ tôi!”
Lâm Tuyết lo lắng kéo tay áo tôi:
“Ông đừng kích động, mau vào viện đã—”
“Buông ra!”
Tôi hất tay, cô loạng choạng ngã xuống đất.
Hai người bạn nhìn nhau, lúng túng không biết giúp ai.
Trong câu lạc bộ, Lâm Tuyết luôn được lòng mọi người, giờ họ phân vân.
Tôi run rẩy gọi:
“Chu Vân! Tôi đau đầu lắm! Nhìn tôi này, tôi cũng ngã rồi đây!”
Trái tim như dao cắt.
Nhưng Chu Vân quay lưng, giả như không nghe, dịu dàng hỏi han người đàn ông kia.
Ông ta cười sảng khoái, ánh mắt khinh khỉnh liếc tôi:
“Sư muội đừng lo, thân già này vẫn khỏe chán.”
“Để muội đưa sư huynh đi bệnh viện, kẻo lỡ buổi triển lãm ngày mai.”
“Không sao, ta luyện Thái Cực hằng ngày, xương cốt dẻo dai lắm!”
Trong đêm, hai người sánh vai rời đi.
Tiếng cười nói xa dần, Chu Vân cũng bị ông ta chọc cười, lắc đầu bất lực.
“Đồ xấu xa! Ông dám xô ngã bà tôi, tôi sẽ méc ông ngoại, để ông ngoại dạy dỗ ông!”
Tiểu Nhụy lao tới, nắm đấm nhỏ liên tục nện vào tôi, gương mặt đầy phẫn nộ.
Tôi nhìn thoáng qua Lâm Tuyết ngồi bệt dưới đất, rồi nhìn con bé đang tức giận đấm đá.
Nhắm mắt lại, quay lưng bỏ đi.
“Anh Trần—!”
Tiếng gào xé lòng vang phía sau.
Tôi trở về nhà.
Ngôi nhà của tôi và Chu Vân.
Bà không ở đó, Tiểu Vũ cũng không.
Căn nhà sạch sẽ ấm áp, ngăn nắp tinh tươm, ban công xanh mướt hoa lá.
Tính bà vốn trầm tĩnh, mọi vật trong nhà, từng chậu cây, từng bức tranh, đều do tay bà sắp đặt.
Đây là nơi bà yêu nhất.
Mỗi sáng, bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhìn tôi ăn xong mới yên tâm.
Tôi hay bảo bà đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi nhiều. Bà chỉ cười, nói chăm sóc tôi chính là hạnh phúc lớn nhất.
Chiều đi làm về, hoặc thấy bà trong bếp nấu những món tôi và Tiểu Vũ thích, hoặc chơi đùa cùng cháu, hoặc ngồi dưới đèn bàn đọc sách, vẽ tranh.
Còn bây giờ…
Ở nhà Lâm Tuyết, tôi thấy tất cả hoàn toàn khác.
Cô thích náo nhiệt, rủ chị em đánh mạt chược, bỏ bê việc nhà.
Phòng khách bừa bộn, bàn mạt chược chất đầy đồ ăn vặt, quần áo vứt lung tung, bàn trang điểm la liệt thuốc bổ và mỹ phẩm.
Tôi không chịu nổi.
Đành thuê người giúp việc nấu cơm, mướn thêm người quét dọn.
Khi ấy nghĩ đơn giản: có tiền là xong, không phải chuyện lớn.
Còn giờ, bước trong ngôi nhà quen thuộc này, tôi thấy mình như hồn ma vất vưởng, không nơi nương náu.
Lang thang vô định, bỗng thấy ở góc tủ có một cặp vẽ cũ bạc màu.
Tôi nhớ rất rõ.
Nửa năm trước, lúc về nhà lấy đồ trong giai đoạn lạnh nhạt nhất với Chu Vân, tôi bắt gặp bà ngồi dưới đất, mắt hoe đỏ, tay lật giở những bức ký họa trong cặp ấy.
Thấy tôi, bà hốt hoảng gấp lại, lau nước mắt.
Khi đó, tôi chỉ cho là bà lại giả vờ, lạnh lùng liếc rồi bỏ đi.
Xuống lầu, Lâm Tuyết chờ sẵn, thấy tôi mặt mày khó coi, còn đùa:
“Thầy Trần buồn à? Thế tối nay tôi nhảy thêm một bản cho thầy vui nhé!”
Giờ đây, cặp vẽ nằm chỏng chơ bên sọt giấy vụn, phủ đầy bụi, có lẽ trong lúc dọn nhà được mang ra.
Tôi mở ra.
Trước mắt là một xấp ký họa.
Trang nào cũng vẽ cùng một người – một thiếu nữ tươi trẻ, mỉm cười dịu dàng.
Là Chu Vân.
Chu Vân khi còn trẻ.
Chu Vân trong giấc mơ tôi thấy.
Đa phần là góc nghiêng, bóng lưng, rõ ràng được vẽ từ những lần lặng lẽ quan sát.
Có bức bà mang giá vẽ đi ký họa ngoài phố.
Có bức bà một mình trong phòng vẽ.
Có lúc cột tóc cao, tươi cười trò chuyện cùng đồng nghiệp.
Có khi sánh vai bên một chàng trai cao lớn.
Mỗi bức ghi rõ ngày tháng, trải dài suốt bốn năm.
Nét mặt trong tranh dần trưởng thành, bớt non nớt, thêm quyến rũ.
Có khi tao nhã, có khi rạng rỡ, lúc nào cũng đẹp đến nao lòng.
Mặt sau nhiều bức là những dòng chữ nắn nót:
【Hôm nay em mỉm cười với tôi một lần.】
【Em thích vẽ tranh phong cảnh ngoài trời, lúc nào cũng chọn ánh sáng ban mai đẹp nhất.】
【Khăn lụa em rơi ở cửa phòng vẽ, tôi giữ lại, sẽ có ngày trả cho em.】
【Hôm nay tôi nói với anh chị sẽ đi học thêm, họ ôm tôi khóc nức nở.】
【Cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào đoàn văn công nơi em ở!】
【Sư huynh em cố tình đi qua phòng vẽ giả vờ tình cờ gặp, muốn nhắc em đừng bị lừa!】
【Em đạt giải vàng mỹ thuật toàn quốc, mọi người đều khen ngợi. Tôi tận mắt thấy từng nỗ lực, em xứng đáng!】
【Tôi đến triển lãm cá nhân của em, em thanh tao như tiên nữ.】
【Hôm nay tôi lấy hết dũng khí, nói với em: Tôi là sư đệ của em. Em dịu dàng đáp: Tiểu Trần, chào em.】
【Chúng ta thành bạn! Nửa năm qua tôi như sống trong mơ, hạnh phúc đến muốn gào lên. Hối hận, đáng lẽ nên đến gần em sớm hơn, tự ti khiến tôi lỡ mất bao thời gian.】
【Lão Lý nhìn em bằng ánh mắt khác lạ, chẳng lẽ động tình rồi? Phải tìm cho hắn mối khác thôi.】
【Em từ chối tình cảm của sư huynh, nói đợi triển lãm xong mới nghĩ đến yêu đương. Tạ ơn trời!】
【Tôi sẽ để em hưởng vinh hoa phú quý! Trần Hoa sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu Chu Vân!】
Nét chữ cứng cáp, chan chứa quyết tâm.
Tôi như thấy người viết năm ấy – bao nhiêu thành kính, bao nhiêu chắc chắn.
Loạng choạng bước trên phố, đèn neon lóa mắt, dòng người tấp nập, tôi như hồn phách lạc lối.
Ký ức như thủy triều tràn về:
Chàng trai trẻ trốn trong bóng tối ngắm cô gái rạng rỡ trong phòng vẽ.
Những đêm dài gặm nhấm tự ti.
Những giờ phút học tập điên cuồng để tiến gần nàng.
Những tình cảm bùng nổ sau khi trở thành bạn.
…
Tôi nhớ, lần ấy đám lưu manh vây Chu Vân, tôi quẳng bảng vẽ, mắt đỏ ngầu xông ra, dùng thân thủ lính tráng đánh gục chúng, rồi gục xuống trong máu.
Chu Vân òa khóc, lao đến ôm chặt lấy tôi.
Rồi ký ức đứt đoạn.
Hình như tôi và bà ở bên nhau.
Cũng hình như tôi nằm viện.
Nửa năm sau, tôi ra viện, Chu Vân mỉm cười ôm tranh đến trước mặt, dịu dàng nói:
“Xin chào, tôi là sư tỷ của cậu, Chu Vân.”
Từ đó, chúng tôi thành đôi, rồi cưới, có con gái, có cháu Tiểu Vũ… cho đến ngày tôi gặp Lâm Tuyết.
Tôi khựng lại.
Quay người, bước thật nhanh về nhà anh chị.
Tại sao tôi lại quên mất những năm tháng với Chu Vân?
Tại sao bà lại xuất hiện trở lại, như một người xa lạ?
Nửa năm trống rỗng ấy, nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Anh chị biết!
Bỗng ngực đau nhói, máu trào ra.
Tôi loạng choạng ngã gục.
Trong tiếng la hét kinh hãi của đám đông, tôi chìm vào hôn mê.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰