Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Thanh Đạm Như Cúc

Chương 5



5

Sau khi nhận giấy ly hôn chưa đến một tháng, ba tôi đã tổ chức một đám cưới linh đình với dì Triệu. Dù ông ta không mời, nhưng tôi và mẹ vẫn ăn mặc chỉnh tề, đường hoàng xuất hiện trong tiệc cưới.

Khách khứa thấy hai mẹ con chúng tôi thì không khỏi ngượng ngùng. Bác tôi còn hỏi mẹ: “Đã ly hôn rồi, sao còn đến dự đám cưới?”

Tôi cười tươi: “Bác à, dù ly hôn thì ba vẫn là ba con mà. Hôm nay con đến để gửi lời chúc phúc.”

Nghe vậy, ông ta đành ngậm ngùi không nói gì thêm, để chúng tôi ung dung tiến vào hội trường tiệc cưới.

Nửa tiếng sau, y như kiếp trước, ba tôi nắm tay Triệu Tiểu Nhã, hào hứng đứng trên sân khấu mở bản PPT “tuyên ngôn tình yêu”. Nhưng khác với kiếp trước, cả hội trường sững sờ, rồi thì thầm xì xào, sau đó vỡ trận. Chỉ vì trên màn hình lớn đang trình chiếu bản PPT “bóc phốt” phiên bản loại bỏ tra nam mà tôi và mẹ đã thức trắng đêm làm ra.

Trong đó, mọi người nhìn thấy rõ ràng rằng: Năm đó, vì ba tôi nghèo, Triệu Tiểu Nhã đã đá ông ta để lấy chồng giàu. Sau khi chồng dì ta chết và bị mẹ chồng độc ác đuổi ra đường, ba tôi đã lấy tiền mẹ tôi đi làm thêm để thuê nhà cho hai mẹ con dì ta ở trong khu chúng tôi. Ba tôi mặc kệ việc học của tôi, ngày ngày dạy kèm cho con dì Tiểu Nhã, dạy mãi mà vẫn thiếu cả chục điểm mới vào được trường tôi học, cuối cùng còn phải bỏ ra 5 vạn để đút lót cho nó vào học. Chưa hết, trong khi mẹ tôi phải ở bệnh viện chăm ông nội thì ba tôi lại ung dung đi xem phim với dì Tiểu Nhã. Khi tôi sốt cao nằm bẹp giường thì ba tôi lại ra ga đón dì Tiểu Nhã đi công tác về…

Ngoài ra còn có không ít tình tiết là tôi và mẹ “thêm mắm dặm muối” cho đủ độ kịch tính, nhưng ai quan tâm thật giả làm gì cho mệt? Quần chúng vốn mê náo nhiệt, càng gay cấn thì càng tin sái cổ thôi. Chưa kể, nhật ký của ba – những đoạn “tình cảm nhục nhã” cũng được tôi chụp lại, bôi đỏ highlight, phóng to trên màn hình, kèm theo “ảnh đẹp” lén chụp dì Tiểu Nhã cùng hiệu ứng nổ tung.

Khi hiện trường vẫn đang hỗn loạn, tôi cầm loa bước thẳng lên sân khấu: “Thưa các cô chú, họ hàng và bạn bè, đây chính là món quà cưới tôi tặng cho ba và dì Triệu. Mọi người đều biết ba tôi hay nói mẹ tôi nóng tính, là con hổ cái. Nhưng chính ‘con hổ cái’ đó, trong lúc ba tôi ong bướm bên ngoài, vẫn một mình chống đỡ cả gia đình này. Thậm chí, khi phát hiện cuốn nhật ký thầm yêu kia, bà vẫn chọn rút lui trong êm đẹp để nhường chỗ cho ông ta và tình nhân. Có thể nói, hôm nay Trần Hoán và Triệu Tiểu Nhã đường hoàng làm đám cưới xa hoa thế này, đều nhờ mẹ tôi nhẫn nhịn và hi sinh. Nhưng mẹ tôi vì sĩ diện nên không bao giờ than vãn hay kể khổ ra ngoài, nhưng tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi! Là con gái mẹ, tôi muốn tất cả mọi người biết: Trần Hoán là gã đàn ông ngoại tình trong hôn nhân, là kẻ giả nhân giả nghĩa chuyên bắt nạt người hiền!”

Khi tôi nói đến đây, ba tôi mới bừng tỉnh, lao tới đoạt giật micro. Nhưng ngay giây tiếp theo, micro đã bị mẹ tôi nhanh tay đoạt lấy.

Mẹ mặc một chiếc áo len tối màu, khuôn mặt cũng đầy vẻ ảm đạm, bà nghẹn ngào cất giọng qua loa: “Xin lỗi mọi người, con bé chỉ là nhất thời nóng giận thôi, mọi người đừng trách nó. Nó thương tôi quá nên mới làm chuyện nông nổi khiến mọi người phải chê cười. Bây giờ, ở đây, tôi thay mặt con gái gửi lời xin lỗi đến tất cả, thật sự xin lỗi mọi người nhiều!” kèm theo đó là một cú cúi đầu chín mươi độ chuẩn mực.

Ngay sau đó, mẹ kéo tay tôi chạy thẳng ra khỏi sảnh cưới, không cho cha tôi cơ hội nói thêm câu nào.

Lúc này, Triệu Tiểu Nhã đột nhiên ngất xỉu, có lẽ là vì mất hết mặt mũi trước đám đông. Ba tôi thì chẳng buồn để ý đến “tân nương” đang nằm lăn ra đất, mà chỉ lo quay lại chửi rủa, mắng tôi và mẹ đến tận trời xanh. Trong tiếng chửi điên cuồng của ông ta, tôi và mẹ nhìn nhau cười đến rơi nước mắt.

Ra khỏi khách sạn tiệc cưới, mẹ bất ngờ ôm lấy tôi, bà cười nói: “Có con gái bênh vực cho mình thật sướng gì đâu á! Đúng là không uổng công mẹ nuôi con lớn từng này! Chỉ tiếc là để con một mình ra mặt làm người xấu, mẹ thấy mình không tròn trách nhiệm làm mẹ.”

Đúng vậy. Tất cả đều là kế hoạch mà tôi và mẹ đã bàn sẵn: Tôi sẽ đứng ra vạch trần chuyện cha ngoại tình trước mặt họ hàng bạn bè, còn mẹ đóng vai người vợ hiền dịu chịu nhiều uất ức, nhẫn nhịn rút lui trong êm đẹp. Như thế thì hình tượng mẹ sẽ được lật ngược hoàn toàn, trả lại trong sạch cho bà.

Ban đầu, mẹ phản đối, nói rằng mình với vai trò là người lớn, bà phải bảo vệ tôi, không thể để tôi chịu tai tiếng. Nhưng nhớ lại kiếp trước mẹ phải chịu nhiều tủi nhục, tôi đã kiên quyết thuyết phục bà: “Mẹ, tin con đi. Nếu hôm nay mẹ tự tay mắng đánh ông ta, thiên hạ cùng lắm bàn tán được 1 tháng thôi. Nhưng nếu chính con – đứa con gái của ông ta – đứng lên vạch trần, chuyện này sẽ bị nhắc đi nhắc lại 10 năm!”

Mẹ nghe xong chỉ khẽ vuốt đầu tôi, dịu dàng nói: “Con gái của mẹ lớn thật rồi. Mẹ biết con làm vậy là muốn minh oan cho mẹ mà, con sợ người ta nghĩ ly hôn là lỗi của mẹ đúng không? Sinh con ra đúng là phúc của mẹ. Nhưng lần sau nhé, lần sau nhất định phải để mẹ tự tay vả thẳng vào mặt Trần Hoán, có được không?”

Tôi ôm lấy cánh tay mẹ, cười đáp: “Được, được! Không phải vội đâu. Con tin với cái bản tính của Trần Hoán, rồi cũng sẽ còn vô số lần để mẹ đích thân ra tay thôi!”

6

Sự việc ở đám cưới chưa qua bao lâu, cơ hội để mẹ tôi đích thân ra mặt đã đến.

Hôm ấy, cô giáo dạy Văn gọi tôi lên, nói rằng sắp có một cuộc thi viết văn cấp quốc gia cực kỳ danh giá. Vì thấy tôi có năng khiếu nên cô khuyến khích tôi tham gia.

Tôi nhớ lại, đúng là kiếp trước cũng từng có chuyện này.

Khi đó, tôi đăng ký theo lời đề nghị của cô và dễ dàng vào vòng chung kết. Nhưng trước khi thi chung kết, ba tôi lại bắt đầu PUA tôi, nói rằng tuy văn của tôi không tệ, nhưng so với những người thực sự có tài thì chỉ là tầm thường. Loại cuộc thi này chủ yếu dựa vào “quan hệ”, tôi không có đường dây, đi thi cũng chỉ làm nền cho người ta, vậy thì thà lo học để chuẩn bị thi đại học còn hơn. Ông ta nhìn tôi với vẻ “xót xa” rồi bảo: “Ba biết sự thật này rất tàn khốc, nhưng con đã lớn rồi, phải học cách chấp nhận thực tế. Đời còn dài, đừng vội hơn thua lúc này, hãy thắng họ trên đường đua đại học ấy con ạ.”

Tôi hồi đó cũng tin lời ông ta, từ bỏ cuộc thi rồi để mặc cho Cao Thịnh Dương – con trai của Triệu Tiểu Nhã – người có điểm vòng loại thấp hơn tôi vào thi thay. Kết quả là nó đoạt giải ba, còn nhờ đó được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá dù điểm chẳng mấy nổi bật.

Về sau tôi mới biết, ba tôi làm vậy là vì trường chỉ được cử một suất thi duy nhất, và nếu tôi đi thì “con trai của tình nhân” sẽ mất cơ hội.

Ra là vậy, ra là ba tôi vì mẹ con bà ta mà có thể trút bỏ hết ruột gan, vậy thì kiếp này, tôi quyết không để mình bị biến thành kẻ thế mạng nữa.

Quả nhiên, giống hệt trước kia, tôi dễ dàng lọt vào chung kết, và ba lại tìm đến để lặp lại màn PUA cũ rích. Ông ta thậm chí dùng y nguyên những câu nói kiếp trước đã nói, như thể quên mất trong đám cưới tôi đã xé toạc mặt nạ của ông ta.

Vì “người con trai tốt nhất vũ trụ” ấy, ông ta đúng là liều hết phần thiên hạ.

Tôi nhìn ông, nở nụ cười “ngây thơ”: “Ba à, con nhớ ba có bạn đại học đang làm biên tập ở nhà xuất bản tổ chức cuộc thi này mà. Nếu thi cử dựa vào quan hệ, sao ba không giúp con đi đường đó? Con thật sự muốn thắng mà!”

Kiếp trước, ba tôi đã dùng đúng mối quan hệ này để “sắp xếp” cho Cao Thịnh Dương cái giải ba kia.

Nhưng nghe tôi nhắc đến chuyện nhờ vả, ông lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Ba sống cả đời trong sạch, con là con gái ba cũng phải trong sạch. Sao có thể dùng mấy trò đi cửa sau như thế được?”

(Còn tiếp)


Bình luận