Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Thanh Đạm Như Cúc

Chương 4



Quầng thâm mắt đậm như gấu trúc của ba chứng tỏ ông ấy thật sự đã suy nghĩ suốt cả đêm, cân đo thiệt hơn, cuối cùng nhận ra rằng ly hôn đối với ông chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng dễ hiểu thôi, ông ta đã mất mấy chục năm xây dựng hình tượng, khiến mọi người đều tin rằng mình là quân tử như lan, giờ lại bị mẹ tôi túm được bằng chứng ghê tởm mà đòi ly hôn. Mà một khi ly dị, với tính mẹ tôi, tất nhiên không những không giúp ông giấu chuyện ly hôn, mà còn hét cho cả thiên hạ biết ông cặp bồ với tiểu tam. Đến lúc đó, chiếc mặt nạ "nhà giáo gương mẫu" sẽ bị xé nát, ông ta sẽ thành loại đạo đức giả trước sau bất nhất, chắc chắn chẳng thể sống yên ổn được nữa. Quan trọng nhất là, bao năm nay, ông ta dựa vào việc thao túng tinh thần mẹ (PUA) mà chiếm trọn lợi ích trong hôn nhân. Ly hôn rồi, ông ta sẽ mất luôn một "bảo mẫu cao cấp", chẳng còn được hưởng thụ cuộc sống gia đình chất lượng nữa. Chắc hẳn ông ta đã suy đi tính lại không ít, về sau thấy rằng ly hôn đúng là hạ sách, thế mới bày ra màn diễn bi lụy này.

May mà mẹ tôi và tôi đã chuẩn bị sẵn đối sách. Đêm qua, hai mẹ con vừa làm PPT vừa nghĩ đủ kịch bản, sợ nhất chính là ông ta không chịu ly hôn.

Đợi ông ta diễn xong màn khổ tình, mẹ tôi nghiêng người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra cuốn nhật ký bí mật của ông ta. Vừa nhìn vào tôi đã biết, mẹ sắp bắt đầu phần diễn của mình rồi.

Vừa thấy cuốn nhật ký, ba tôi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt mẹ, miệng không ngừng van xin. Tôi biết, lần này ông ta thật sự sợ rồi, nhưng là sợ mẹ tôi công khai chuyện này và khiến ông ta mất sạch mặt mũi. Tuy vậy, mẹ tôi lại thản nhiên đưa nhật ký trả cho ông, bảo rằng đó là quyền riêng tư của ông, từ nay bà sẽ không đụng vào nữa.

Trong lúc ba tôi còn sững sờ, mẹ vừa lặng lẽ nức nở vừa nắm lấy tay ông.

Ông có chút rụt lại, muốn rút tay ra, nhưng mẹ không buông, giọng lại dịu dàng lạ thường: “Chồng à, có lẽ đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy, và cũng là lần cuối cùng. Anh nói anh thức trắng đêm qua, nhưng em nào có khác gì? 17 năm qua trôi đi như bão tố, cãi vã cũng có, mắng mỏ cũng có, nhưng em tự hỏi lòng mình rằng, 17 năm nay, em có thực sự yêu anh không?”

Mẹ tôi rõ ràng chưa quen với vai mới này, lời vừa thốt ra, đừng nói ba tôi, ngay cả tôi nghe cũng suýt không tin nổi.

Tôi hít sâu một hơi lạnh, trong lòng cầu nguyện mẹ nhất định phải kiềm chế, đừng cười phá lên. May thay, mẹ tôi rất bản lĩnh. Dù mở màn bình thường, nhưng phần sau diễn cực kỳ xuất sắc.

Mắt bà rưng rưng, nhìn thẳng vào ba: "Em phải thừa nhận là khi đọc nhật ký của anh tối qua, phản ứng đầu tiên của em là ghen, là giận, thậm chí ngay lập tức muốn đến trường anh, nói cho mọi người biết sự phản bội của anh. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, em bình tĩnh lại, chợt hiểu rằng em phát điên như vậy hoàn toàn vì em ghen với Triệu Tiểu Nhã. Em ghen vì anh yêu cô ta đến thế. Hôm qua em mắng anh khó nghe nhường nào, chính là vì em yêu anh sâu đậm đến nhường đó. Em – Vương Mỹ Trân – có thể khẳng định rằng, mình đã yêu anh – Trần Hoán – 18 năm nay. Nhưng còn anh, trong lòng anh từ đầu đến cuối lại yêu người khác. Trước đây em hay nổi giận, chắc cũng vì chưa bao giờ nhận được hồi đáp từ anh, điều đó khiến em chịu không nổi."

Nói đến đây, một giọt lệ bất giác lăn xuống má mẹ tôi, hoàn hảo đến mức như trong phim.

Ba tôi trố mắt, kinh ngạc tột độ, nhưng vẫn còn một chút lý trí, ông vẫn bán tín bán nghi với lời mẹ tôi nói, nhịn không được hỏi: "Mỹ Trân, em thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng tại anh không tốt—"

Mẹ tôi không cho ông cơ hội chen vào: "Không, chồng à, thật ra anh chẳng làm sai gì cả."

Ba tôi kinh ngạc đến há hốc miệng.

Mẹ tiếp tục: “Anh chỉ làm theo trái tim mình, anh yêu người mình yêu thì có gì sai đâu? Em – Vương Mỹ Trân – cũng như anh thôi. Chỉ là em không biết yêu anh theo cách anh muốn. Nên nếu nói ai sai, thì là em sai. Em sai vì không có được phúc khí như anh với Triệu Tiểu Nhã. Hai người là tình cảm đến từ hai phía, còn em chỉ là tình đơn phương. Em thật sự rất ghen tị với Triệu Tiểu Nhã. Nhưng em nhận ra, yêu anh cũng chính là từ bỏ anh.”

Lúc nói mấy câu này, mẹ cúi đầu thật thấp, tôi đoán là sợ tôi nhìn thấy biểu cảm của bà mà cười ra mặt.

Ba tôi im lặng không nói gì.

Hai giọt nước mắt nữa rơi xuống, mẹ tung đòn cuối: "Trần Hoán, về chuyện ly hôn, em mong anh hãy suy nghĩ nghiêm túc. Em – Vương Mỹ Trân – không phải loại đàn bà không biết xấu hổ bám riết không buông. Yêu anh thì em cũng muốn cho anh sự tôn trọng và tự do. Đời người ngắn ngủi, phải biết vui hưởng kịp thời. Sau này chúng ta đều phải hạnh phúc nhé."

Nói rồi, mẹ "lưu luyến" buông tay ông ra, kèm theo biểu cảm đau đớn: "Buông tay lần này, sẽ là buông cả đời."

Dứt lời, mẹ quay lưng úp mặt vào đầu giường, vai khẽ run run: "Anh yên tâm, sau khi ly hôn, anh cưới cô ta, em sẽ chúc phúc cho hai người."

Khung cảnh này, bầu không khí này, đúng là khiến ai thấy cũng đau lòng, nghe cũng rơi lệ.

Có lẽ vì "niềm vui" đến quá đột ngột, ba tôi im lặng hồi lâu mới trấn tĩnh được, qua loa an ủi mẹ hai câu. Nhưng đúng kiểu bản chất ích kỷ, câu thứ ba đã vội hỏi đến chuyện chia tài sản.

Mẹ tôi không ngẩng đầu, vẫn úp mặt khóc: "Tài sản chung của chúng ta chỉ có mười vạn cộng với căn nhà này. Trước đó anh đã nói trước mặt cả nhà là từ bỏ căn nhà rồi, vậy thì khỏi phải chia. Nếu chia, em sợ anh trai anh lại gây chuyện. Sau này anh cưới Triệu Tiểu Nhã, dẫn theo Lệ Lệ cũng bất tiện, thôi để con bé ở với em."

Một lát mẹ nói tiếp, giọng vẫn nghẹn ngào nhưng câu chữ cực kỳ rõ ràng: “Con bé đã 16 tuổi rồi. Tiền nuôi dưỡng và học thêm trước 18 tuổi, em không cần anh trả. Sau 18 tuổi, học phí và sinh hoạt phí đại học, em cũng không bắt anh chu cấp. Cho nên, mười vạn kia anh cũng đừng so đo nhé, cứ coi như để lại cho con đi, thế nào?”

Chỉ vài câu ngắn gọn, mẹ đã “knock out” ba tôi gọn ghẽ. Cả bộ combo đánh thẳng vào tâm lý này khiến ba tôi chẳng kịp phản ứng. Đây rõ ràng là ra đi tay trắng, vậy mà ông ta lại gật đầu cái rụp.

Ngay khoảnh khắc đó, mẹ còn khéo léo lau nước mắt, nức nở nói: “Hay là… bây giờ mình đi làm thủ tục luôn đi. Em sợ nếu để lâu thêm ngày nào, em lại không nỡ.”

Ba tôi sợ bà đổi ý, vội vàng đồng ý ngay lập tức.

Trên đường đến cục dân chính, mẹ không quên tiếp tục “tẩy não” ông, xoa dịu mọi lo lắng: “Chút nữa ký xong, thế nào cũng có người hỏi lý do ly hôn. Em đã chuẩn bị lời giải thích rồi, hy vọng anh sẽ nói giống em.”

Ba tôi hỏi: “Nói sao?”

Mẹ bình thản trả lời, như đã tập trước trong đầu cả nghìn lần: “Trước tiên, cứ nhấn mạnh là không có người thứ ba. Sau đó nói rằng vốn dĩ hai ta không hợp nhau, đã cố gắng vun đắp nhưng không tìm được cách chung sống tốt nhất. Giờ cả hai đều gần 40 tuổi rồi, không muốn gượng ép vì ánh nhìn người khác nữa. Cả hai cùng quyết định ly hôn trong êm đẹp, không ai oán hận ai. Nếu sau này mỗi người tái hôn, chỉ còn lại lời chúc phúc. Con gái cũng đã hiểu chuyện, quá trình ly hôn sẽ không gây tổn thương cho con.”

Ba tôi nghe mà… ánh mắt nhìn mẹ dần thay đổi, trong đó thậm chí còn có chút tôn trọng và ngưỡng mộ. Còn tôi đứng bên, chỉ muốn bật cười.

Mẹ đúng là cao tay, vì đạt mục tiêu mà nói được hết cả những lời này. Xem ra bà thật sự đã chán ghét ba tôi đến tận xương tủy đến nỗi chẳng muốn ở thêm một giây nào rồi.

Sau một tháng, hai người chính thức nhận được giấy ly hôn.

Tin vừa được thông báo, quả nhiên có rất nhiều người hiếu kỳ hỏi lý do. Ba tôi dựa trên “lời thoại” mẹ chuẩn bị, còn khéo léo thêm thắt để tô vẽ bản thân thành quân tử cao thượng, nói rằng mình ly hôn văn minh, thành công giúp mẹ “giác ngộ”. Thế là thiên hạ bắt đầu khen ba tôi nhân cách tốt, còn bảo mẹ tôi dù tính khí nóng nảy nhưng ở bên ông lâu năm cũng được ông “cảm hóa” thành người biết suy nghĩ thấu đáo hơn.

Mỗi khi có ai hỏi mẹ, bà đều cười nhạt: “Cứ hỏi anh ấy, vì ý của tôi cũng là ý anh ấy mà.”

Sau đó, ba dọn nốt đống sách vở còn lại khỏi nhà, rồi nhắn tin cho mẹ: “Nếu em nhận ra sớm hơn, có lẽ anh đã không chọn ly hôn.”

Nhận được tin nhắn đó, mẹ tôi – đang ăn sáng – suýt nôn hết cả ra.

(Còn tiếp)


Bình luận