Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Thanh Đạm Như Cúc

Chương 6



Tôi nhìn ông với vẻ ngưỡng mộ giả tạo: “Ba đúng là người con kính phục nhất. Đến cả việc đi cửa sau vì con mà ba cũng kiên quyết không thỏa hiệp với thế tục. Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ tự lực đoạt giải nhất, khiến bạn đại học của ba phải nhìn con khác hẳn luôn!”

Nói xong, tôi không cho ông thêm cơ hội nói nhảm, vội viện cớ phải về chuẩn bị cho cuộc thi để không phụ kỳ vọng của ông, rồi nhanh chóng chuồn đi. Nhưng không ngờ, kết quả công bố cuối cùng vẫn ghi tên… Cao Thịnh Dương!

Quá tức tối, tôi tìm cô giáo Văn hỏi cho ra lẽ, nhưng cô chỉ lúng túng nói: “Ba em bảo với cô là em muốn tập trung bổ sung môn tự nhiên, không muốn phí ba ngày ra Bắc Kinh thi, nên chủ động bỏ suất rồi.”

Bỗng trong không gian vang lên một tiếng ‘chát’ chói tai, cái tát ấy vang dội đến mức khiến cả phòng chết lặng.

Ba tôi ôm mặt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mẹ thì không hề nương tay, tiếp tục nắm tóc ông mà kéo, vừa đánh vừa mắng như trút hết bao năm ấm ức: “Đồ súc sinh! Tao nợ gì mày hả? Mày bảo không còn tình cảm, tao nhường mày cho tình yêu của mày! Tao không tranh không giành, giữ thể diện cho mày, mày lại coi tao là dễ bắt nạt à?! Được, bắt nạt tao thì thôi đi, đến cả con gái ruột mà mày cũng xuống tay! Mày còn là con người nữa không?!”

Bà quay sang nhìn mọi người đang đứng sững: “Các vị nói xem, trên đời có ông bố nào như thế này không? Ly hôn xong, không trả lấy một đồng tiền nuôi con, lại tận tâm tận lực đi nuôi con trai nhà người ta!”

Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu xì xào. Mấy giáo viên trước giờ luôn cho rằng cha tôi “nho nhã, ôn hòa” giờ đều tròn mắt nhìn cảnh tượng này, có người còn lắc đầu: “Không ngờ thầy ấy là loại người như vậy…”

Tôi vẫn ôm lấy mẹ, khóc đến nghẹn ngào, nhưng trong lòng lại âm thầm hả hê. Cảnh này chính là đòn kết liễu danh tiếng giả tạo của ba tôi ở trường.

Ba tôi vừa muốn phản kháng, vừa muốn giữ mặt mũi, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng im chịu đựng trong ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp.

Mẹ tôi thấy ông không dám nhúc nhích nữa, mới hất tay, chỉnh lại tóc tai, nói một câu đầy khí thế: “Từ nay về sau, đừng mong bước chân vào nhà tôi thêm nửa bước!”

Câu này vừa thốt ra chắc như đinh đóng cột, cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui của ba tôi. Các thầy cô đều nhìn mẹ bằng ánh mắt khác hẳn – đó không còn là “hổ dữ” nữa mà là người phụ nữ biết nhẫn nhịn đến tận cùng, cuối cùng buộc phải phản kháng. Còn ba tôi, kể từ hôm ấy, danh tiếng “người thầy nho nhã” cũng coi như sụp đổ triệt để.

Mẹ tôi gạt nước mắt, dứt khoát tuyên bố trước mặt tất cả: “Bây giờ đến cả cơ hội của con gái ruột mà ông cũng cướp, đúng là không xứng làm cha! Tôi thay con gái tuyên bố: từ nay cắt đứt quan hệ cha con với ông. Mọi người ở đây đều làm chứng nhé! Từ nay về sau, đã yêu thương con riêng của tiểu tam như thế thì sau này cứ để thằng con riêng đó phụng dưỡng ông ta. Trần Hoán, ông sống chết ra sao sẽ không liên quan gì đến con gái tôi nữa! Đi thôi, Lệ Lệ, đừng khóc nữa, cứ coi như ba con chết rồi nhé!”

Mẹ kéo tay tôi rời khỏi đó, ngẩng cao đầu mà đi, trút hết bao năm ấm ức. Ba tôi thì đứng chết lặng, không nói nổi một lời, bị cả trường cười nhạo. Bề ngoài mọi người không tỏ thái độ, nhưng sau lưng ai cũng truyền nhau chuyện ông ta “nuôi con hộ người khác”, nói ông là kẻ hồ đồ đến mức tự biến mình thành trò cười.

Dần dần, dư luận đứng về phía mẹ:

“Hóa ra trước giờ cô ấy chỉ là bị oan uổng thôi.”

“Trông dịu dàng vậy mà bị vu thành con hổ cái, tội quá trời.”

“Không yêu thì bới lông tìm vết thôi, trách gì nữa.”

Thế là, mẹ tôi lần nữa được xoay chuyển hình tượng, từ “hổ dữ” thành “người vợ hiền đáng thương bị phản bội”, còn ba tôi trở thành gã đàn ông ly hôn không chu cấp, bỏ mặc con ruột để nuôi con riêng.

Dù ba tôi có giải thích rằng chuyện không chu cấp là do thỏa thuận khi ly hôn, nhưng người ta chỉ cười nhạt bề ngoài, sau lưng càng thêm khinh bỉ. Ngay cả Cao Thịnh Dương cũng bị liên lụy. Vì là “con trai của tiểu tam chân ái”, cậu ta cũng bị cô lập khắp trường. Sau vài lần bị bạn bè cố tình gọi là “con trai cưng của thầy Trần” rồi đánh nhau, bị ép phải gọi mấy đứa đó là “ba” để xin tha, danh tiếng cậu ta càng thảm.

Một hôm tan học, cậu ta chặn tôi lại, gào lên: “Là ba cậu sai, tại sao tôi phải trả giá?! Tôi đâu có ép ông ấy yêu mẹ tôi?!”

Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại kiếp trước. Chính cậu ta từng đường đường chính chính đoạt lấy cơ hội, danh dự và tài sản thuộc về tôi, còn lên mặt dạy đời trong đám cưới của ba tôi: “Chúng ta làm con cái thì không nên ích kỷ, cũng không nên vì yêu ghét cá nhân mà cản trở hạnh phúc của ba mẹ.”

Khi cậu ta hưởng lợi thì đâu có nghĩ đến công bằng, có khi nào cậu ta muốn nhường lại ba tôi cho tôi chưa?

Tôi nhếch môi cười nhạt: “Ba tôi tiêu tiền cho cậu, cậu cũng đâu từ chối. Không muốn bị gọi là con trai cưng à? Đơn giản thôi, từ giờ đừng ăn một đồng nào từ ông ta nữa là được mà?”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại.

Lòng thương hại của tôi không thừa mà cho loại rác rưởi như cậu ta.

7

Buồn cười nhất là, chẳng bao lâu sau, cha tôi lại tìm đến tôi. Ông ta mở miệng ra là nhắc chuyện tôi ở trường được lòng bạn bè, còn Cao Thịnh Dương thì vì chuyện của ông mà bị bắt nạt, kêu tôi nên đứng ra bảo vệ nó.

“Ba biết, con vì chuyện dì Triệu mà giận ba. Nhưng tình cảm không có đúng sai, đợi con lớn rồi, con sẽ hiểu sống với một người mình không yêu khổ sở thế nào. Ba với mẹ ly hôn là để giải thoát cho nhau, con thấy mẹ giờ sống tốt lắm đúng không? Con cũng phải học cách buông bỏ. Ba vẫn yêu con, nếu không thì lúc ly hôn ba đâu để hết tiền cho mẹ con con làm gì. Con phải hiểu nỗi khổ tâm của ba. Thịnh Dương là đứa trẻ đáng thương, con là chị thì nên giúp nó nhiều hơn. Sau này ba mẹ đều mất, hai đứa là người thân cận nhất trên đời, lỡ con bị nhà chồng bắt nạt, chẳng phải còn phải nhờ nó giúp à?”

Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười.

Ai nhìn dáng vẻ ông ta khổ sở khuyên nhủ này mà chẳng tưởng ông ta là người ba tận tụy? Nhưng với tôi, chỉ có thể khẳng định rằng ông ta là hạng nói nhảm vô địch thiên hạ.

Tôi chỉ thản nhiên liếc mắt: “Ba à, Thịnh Dương bị bắt nạt là vì mẹ nó cưới ba đó. Ba cứ thử ly hôn với mẹ nó đi, xem ai còn dám gọi nó là ‘con trai cưng’ nữa?”

Ba tôi tức đến mức ngửa mặt lên trời, chỉ biết mắng tôi là “nghịch tử”, nhưng ngoài mồm chửi thì chẳng làm được gì. Thậm chí giờ đi than vãn với người khác rằng tôi bị mẹ “dạy hư”, mới tí tuổi đã hỗn láo, người ta chỉ cười mỉm, cái nụ cười kiểu “Ừ, là vậy nhưng không phải vậy chứ gì?”

Có lần, ông còn bị chính hiệu trưởng khối chúng tôi – một bà giáo già đáng kính – thẳng mặt mắng lại: “Tôi thấy Lệ Lệ ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người lắm mà. Vậy ông nói xem tại sao con bé lại chỉ chống đối mình ông? Ông không tự xem lại bản thân đi à?”

Nghe nói ba tôi bị nghẹn đến mức không nói nổi câu nào, chỉ biết đứng chết lặng.

Cuối cùng, khi danh tiếng không cứu vãn nổi, ông đành cho Cao Thịnh Dương chuyển trường, nhét nó vào một trường tư nổi tiếng trong thành phố. Tất nhiên, học phí cực kỳ đắt đỏ. Và để bù chi phí, ba tôi cũng bắt đầu mở lớp dạy thêm.

Cái người từng luôn vỗ ngực “là thầy giáo phải trong sạch cao quý” giờ quay sang thu tiền học trò, chẳng biết học sinh sẽ nhìn ông ta kiểu gì. Nhưng đó không còn là chuyện tôi quan tâm nữa.

Không còn ba quấy rầy, cuộc sống của tôi và mẹ dần trở lại bình thường. Thành tích học tập của tôi ngày càng tiến bộ, còn mẹ thì ngày nào cũng làm nhiều món ngon để bồi bổ cho tôi. Không còn bị vắt kiệt vì việc nhà, giờ mẹ còn có thời gian tập gym và học hành mỗi ngày. Tối đến, hai mẹ con cùng ngồi học trên một bàn, mỗi người một bên, yên tĩnh mà ấm áp. Chưa đầy nửa năm, mẹ thi đậu chứng chỉ kế toán trung cấp và nhanh chóng đổi sang công việc mới tốt hơn.

Ngày cầm được chứng chỉ, mẹ xúc động đến rơi nước mắt: “Cái bằng này không khó, nhưng mẹ vui lắm… Vì đây là cái bằng đầu tiên mẹ thi được từ khi đi làm đến giờ, cũng gần 20 năm rồi.”

Tôi hiểu chứ. Chứng chỉ này mẹ đã muốn thi từ khi vừa tốt nghiệp đại học, nhưng vì bị mắc kẹt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền và chăm sóc cho chồng con, bà chưa từng có nổi một giây dành cho bản thân.

(Còn tiếp)


Bình luận