Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Thanh Đạm Như Cúc

Chương 3



Nhật ký của ba viết về bà ta tràn đầy “tình cảm khắc cốt ghi tâm”:

【Hôm nay lại gặp Tiểu Nhã. Cô ấy cười với tôi, chẳng nói gì, nhưng tôi thấy trong nụ cười ấy đầy chua xót. Cô ấy vẫn gầy yếu như xưa, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cô ấy có thể ngã ra đất, thật chẳng dám nghĩ cô ấy đã sống khổ thế nào. Tôi chỉ hận bản thân không dám ôm cô ấy, làm chỗ dựa cho cô cả đời.】

【Tiểu Nhã nói cô ấy sẵn sàng bỏ tất cả để cùng tôi đi xa, nhưng tôi đã kết hôn rồi. Vợ tôi lại là con hổ cái dữ dằn nhất xóm. Nếu chuyện bị lộ, Tiểu Nhã sẽ chịu khổ, tôi chỉ đành kìm nén trong lòng.】

【Thề non hẹn biển vẫn còn đó, thư tình đầy ắp khó gửi đi, khi lòng còn vô vàn nhăn nhó, xin đừng khăn khó mà bỏ qua.】

【Đêm qua lại mơ thấy Tiểu Nhã, nhưng tỉnh dậy thấy bên cạnh là con hổ cái, lòng bỗng chua chát vô cùng. Đời này chưa hết mà như đã sống xong rồi. Tôi chỉ có thể dạy dỗ con trai cô ấy thật tốt. Nó là đứa trẻ ngoan, mỗi lần nhìn nó, tôi đều không nhịn được mà nghĩ: Nếu đây là con của tôi và Tiểu Nhã thì hay biết mấy.】

Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, thấm ướt trang giấy.

Đến đoạn cuối, mẹ siết chặt nắm tay, trông như muốn xé nát cuốn nhật ký. Còn trong lòng tôi thì âm thầm vui mừng – cuối cùng mẹ đã chuyển từ đau lòng sang phẫn nộ, dù sao thì tức giận vẫn tốt hơn là chỉ biết khóc.

Đúng lúc này, tiếng cửa mở vang lên, rồi ba bước vào.

Nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay mẹ, ông lập tức sững người. Mẹ tôi cố nén giận, hỏi ông ta có gì muốn giải thích không.

Nhưng ông ta lại hạ thấp giọng, phản vấn: “Bà có hiểu thế nào là riêng tư không? Sao bao nhiêu năm rồi vẫn không học được cách tôn trọng riêng tư của người khác vậy?”

Mẹ tức đến mức tay run lẩy bẩy: “Tôi tôn trọng ông bao nhiêu năm để nhận lại cái kết quả này à? Trần Hoán, tôi đối xử với ông tốt thế mà ông coi tôi là đồ ngu sao?!”

Như bao lần trước, tiếng mẹ tôi vang vọng ra ngoài cửa sổ, đoán chừng cả hai tầng trên dưới đều nghe rõ mồn một. Ba tôi cũng chẳng khá hơn trước là mấy, không nói một lời, lập tức lao tới giật cuốn nhật ký trên tay mẹ. Nhưng… ba tôi vốn thanh đạm như cúc, bao năm nay chẳng tập tành gì, ngay cả cái bánh rán rơi cũng lười nhặt, sức đâu mà đấu lại. Vậy nên chỉ một cú đẩy nhẹ của mẹ, ông đã bị ép lùi về tận góc tường.

Mẹ cầm cuốn nhật ký, vừa giơ tay như định tát, vừa chất vấn ông vì sao lại đối xử với bà như thế.

Ba tôi ngẩng cổ, nhìn mẹ với vẻ khinh khỉnh: “Vương Mỹ Trân! Bà nhìn bà bây giờ đi! Còn ra thể thống gì nữa không?! Bà chính là con hổ cái trong truyền thuyết! Tôi chẳng còn tìm thấy chút cảm giác nào ở bà nữa, với lại tôi nghĩ đến người khác thì sao? Tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng không được chắc? Tôi có làm gì thật đâu! Đến cái quyền tưởng tượng bà cũng muốn tước của tôi à?!”

Đúng là thầy giáo có khác, vài câu đơn giản mà đã đủ dẫm mẹ tôi xuống bùn, còn khéo léo đẩy hết lỗi sang cho mẹ.

Nghe vậy, mẹ tôi khựng lại. Bàn tay vốn giơ cao trên không bỗng chần chừ.

Không ổn! Mẹ sắp lại mắc bẫy ông ta lần nữa rồi.

Đúng lúc đó, tôi vỗ tay chen vào: “Thầy Trần, giỏi ghê đấy! Rõ ràng là ông lấy tiền nhà nuôi bồ cũ, lén lút làm chuyện không thể tả với người ta, mà giờ còn đổ hết lên đầu mẹ, đúng là đáng khâm phục thật sự!”

Nghe tôi nói xong, mẹ lập tức bừng tỉnh. Cái tát ban nãy còn chần chừ đã vội đập thẳng lên mặt cha tôi.

Trong không gian, chỉ nghe bốp một tiếng giòn tan, năm dấu ngón tay đỏ hằn lên má phải ông. Ba tôi bị đánh đau đến nhe răng trợn mắt, vừa ôm mặt vừa chửi, nào là mẹ tôi là con hổ cái, nào là tôi bị mẹ dạy hư, làm mất hết thanh danh nhà họ Trần.

Nhưng lần này, những màn sốc tinh thần đó chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Lời còn chưa dứt, mẹ đã hất tay thả ông ra, bình tĩnh nói: “Vậy thì ly hôn đi.”

Nghe đến chữ “ly hôn”, ba tôi như khởi động chế độ chó điên, bắt đầu càu nhàu không ngớt: “Bà đúng là không biết quý phúc phần. Đang yên đang lành mà đòi ly hôn. Bà tưởng ly hôn rồi thì sẽ có người thèm lấy con hổ cái như bà à? Ly hôn là ích kỷ, không nghĩ cho con cái. Những người con lớn lên trong gia đình ly tán thì nhân cách đều không bình thường. Bà chỉ lo cho mình chứ chẳng yêu con gì cả!”

Tôi định phản bác, nhưng mẹ đã liếc mắt ra hiệu bảo tôi khỏi cần phí lời.

Dù ông ta nói gì, mẹ cũng bình tĩnh ra mặt, chỉ lặp lại hai chữ ‘ly hôn’.

Cuối cùng, sau khi thất bại trong việc cướp nhật ký, ba tôi tức tối gào lên: “Ly hôn thì ly hôn! Đừng có thách ông đây!”

Rồi đùng đùng xông ra khỏi nhà.

4

Sau khi ba tôi bỏ đi, trời hoàn toàn tối đen.

Mẹ không bật đèn, một mình ngồi trên sofa rất lâu. Sợ bà nghĩ quẩn, tôi viện cớ uống nhiều nước, liên tục đi ngang qua phòng khách để quan sát. Chỉ thấy mẹ ngồi bất động, mắt hướng ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng rọi lên người bà, chiếu rõ bóng lưng rộng dài cùng mái tóc được búi qua loa.

Tôi nghĩ, trong lòng mẹ giờ đây hẳn là đã hoàn toàn vụn vỡ rồi.

Mẹ vốn là sinh viên chính quy ngành tài chính, tốt nghiệp đại học xong liền lấy ba, lúc bà 23 tuổi đã sinh ra tôi. Lúc ba mới đi làm, mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc tôi và ông. Đến khi ba bận rộn thăng chức, tham gia các khóa bồi dưỡng, mẹ vẫn vừa đi làm vừa chăm tôi và ba, nhưng chăm thêm cả ông nội liệt giường. Những bạn đại học từng học kém hơn mẹ nay đã có người lấy được chứng chỉ CPA từ lâu, còn mẹ giờ vẫn chỉ có một cái chứng chỉ kế toán sơ cấp, thu nhập cũng thua xa họ. Chính vì vậy, ba suốt ngày đem mẹ ra cười nhạo, nói bà học hành kém, thi gì cũng rớt. Nhưng mỗi lần mẹ muốn ôn tập, ba lại nói bà lãng phí thời gian, thi không đậu thì học làm gì. Ông có lẽ chưa từng nghĩ, mẹ không có thời gian ôn tập là vì gia đình này.

Tôi bật đèn, ngồi xổm cạnh mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, kể cả có ly hôn rồi, mẹ vẫn thấy uất nghẹn lắm đúng không?”

Mẹ ngẩng mặt, né tránh ánh mắt tôi. Đến lúc đó, tôi mới phát hiện, rằng bà đã khóc. Nhưng chỉ vì không muốn tôi biết, bà đã cố cắn răng để không phát ra tiếng.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như vỡ thành trăm mảnh, nước mắt bỗng trực trào, tôi nắm tay mẹ, hỏi: “Mẹ có muốn bắt ông ta phải trả giá đắt không?”

Mẹ gật đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi nhớ lại kiếp trước, trong đám cưới của ba và Triệu Tiểu Nhã, ông ta chiếu PPT công khai “tình yêu 20 năm” của họ.

Lập tức, đầu óc tôi lóe sáng: “Người lớn… vẫn phải biết làm PPT, mẹ à.”

Mẹ nhìn tôi sững sờ, chưa hiểu hết ý, đến khi tôi giải thích tường tận, bà cuối cùng cũng cười, nụ cười mà rất lâu tôi mới thấy lại.

Sau đó chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Hai mẹ con chia việc cho nhau, nào là chụp lại toàn bộ nhật ký rồi phân loại, sao chép, cắt dán, chọn những câu "tình yêu bất diệt" đắt giá nhất, chỉnh ảnh tô điểm và nhấn highlight. Bận rộn từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng, cuối cùng một bản PPT "tuyệt phẩm" đã hoàn thành.

Không ngờ sáng hôm sau, còn chưa kịp ngủ bù, ba đã quay về. Ông ta trông tiều tụy hơn hôm qua, vừa bước vào đã quỳ gối trước mặt mẹ tôi, nói là ông sai rồi, bao nhiêu năm qua, trong lòng ông vẫn chỉ có mẹ… và rằng hôm qua, ông ấy cả đêm không ngủ, chỉ khổ sở suy nghĩ vì sao gia đình hạnh phúc mỹ mãn của mình lại thành ra như bây giờ. Ông ấy còn nói, mấy năm nay dù mẹ tôi không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy mẹ tôi đúng là hơi nóng tính, nhưng dù gì họ cũng là vợ chồng gần 20 năm rồi, nghĩ đến chuyện lần này phải chia lìa, ông ấy thật sự không nỡ.

Phải nói thật, diễn xuất của ba tôi chỉ ở mức thường. Dù lời thoại cực kỳ hoàn hảo, nhưng khóe mắt ông ấy vẫn chẳng vắt ra nổi một giọt nước mắt, đủ để bán đứng rằng ông ta đang lừa chúng tôi.

Tôi và mẹ nhìn nhau, trong lòng cười thầm

(Còn tiếp)


Bình luận