Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Thanh Đạm Như Cúc

Chương 2



Tôi ngẩng đầu, ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng sắc mặt ba tôi lại xám ngoét. Còn mẹ tôi, người vừa nãy còn cầm dao la lối, giờ lại ngẩn ra nhìn tôi, đôi mắt hoe đỏ ươn ướt. Tôi liền gật đầu nhẹ trấn an bà, lòng nhói đau.

Người ta nói mẹ tôi chanh chua, nhưng sự yếu đuối của bà, chỉ có tôi – con gái ruột – mới thấy rõ nhất.

Kiếp trước, tôi cũng từng nhìn thấy hết những uất ức đó. Nhưng khi ấy tôi chỉ mới là một học sinh 16 tuổi, nhát gan, không đủ dũng khí để bảo vệ mẹ. Còn bây giờ tôi trùng sinh rồi, nhất định phải xé toạc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của ba, lấy lại danh dự cho mẹ.

Ba tôi tức tối nói: “Chăm sóc ba mẹ là lẽ đương nhiên, là đức hiếu của người con, sao lại lấy nhà được? Để người ta nói ra nói vào thì biết giấu mặt vào đâu?”

Tôi bật cười lạnh: “Lẽ đương nhiên à? Vậy sao ba với bác không chăm đi? Ông nội ở nhà mình suốt 5 năm, ba thì bận tăng ca, đến cả kỳ nghỉ hè cũng đi học thêm, bỏ mặc ông cho mẹ chứ có thèm chăm miếng nào đâu?”

Ba tôi cãi: “Ba bận công việc mà!”

Tôi đáp: “Thế mẹ thì rảnh hả? Vừa phải đi làm, vừa phải tranh thủ về nấu cơm cho ba. Được gả về làm dâu mà phải làm nhiều thứ hơn cả dâu, ngày không biết lau rửa cho ông bao nhiêu lần, lật mình bao nhiêu bận. Khi ông mất, trên người không một vết lở loét, bác sĩ còn khen mẹ chăm sóc tốt nữa kìa. Còn các người – máu mủ ruột thịt của ông nội – thì ông vừa mất đã muốn tranh nhà, dám mở miệng nói chữ hiếu không thấy nực cười sao?”

Lời tôi nói đanh thép, lý lẽ rõ ràng khiến phần lớn người trong phòng im lặng. Vài bà cô đời ông nội còn gật đầu đồng tình, nói mẹ chăm ông đúng là không chê vào đâu được.

Thấy tình thế nghiêng về mẹ, bác tôi đỏ bừng mặt, quát cha tôi: “Cậu dạy con kiểu gì mà cãi cùn, chẳng giống ai trong nhà họ Trương vậy hả!”

Tôi cười: “Không giống mới tốt. Cả nhà họ Trương các người miệng đầy đạo nghĩa mà ngay cả ba ruột cũng không muốn nuôi. Nếu tôi giống các người, ba tôi chắc sốt ruột chết mất.”

Có người nghe xong còn bật cười thành tiếng.

Ba tôi gắt gỏng: “Còn chưa đủ mất mặt sao? Vì cái nhà mà anh em phải tranh cãi, truyền ra ngoài thì tôi còn dám ngẩng đầu được không?”

Đây chính xác là câu tôi chờ bấy lâu.

Tôi nói: “Ba thấy mất mặt thì thôi đừng lấy. Trong thỏa thuận đã ghi rõ, ai chăm ông thì được nhà. Dù sao ba cũng đâu có chăm ông? Chuyện này vốn đã chẳng liên quan đến ba. Con tin với khí tiết cao thượng của ba, ba chắc chắn chẳng muốn căn nhà này. Hay là thế này, mình viết giấy ngay tại đây luôn, ba từ bỏ quyền thừa kế, nhà này thuộc về mẹ. Bác ấy có ghét thì cũng chỉ ghét mẹ thôi, anh em vẫn hòa thuận. Ý ba thế nào?”

Ba tôi há miệng, cứng họng. Ông vốn quen núp sau lưng mẹ để hưởng lợi, giờ thấy lợi không còn mà mất cả mặt mũi, rõ ràng không cam tâm

Cãi không lại tôi, ông bèn lấy thân phận ép xuống: “Chuyện người lớn, con nít xen vào làm gì!”

Tôi cười: “Ba, chẳng lẽ ba không muốn ký vì tiếc căn nhà này sao? Bác ơi, nhìn xem, có khi ba cũng muốn lấy nhà đó, chỉ là ngại nói thôi. Nếu giận thì đừng chỉ giận mỗi mẹ con.”

Nghe tôi nói xong, mọi người đồng loạt quay ra nhìn ba tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ông vì giữ danh “người hiền”, đành nghiến răng nói: “Ai bảo tôi không ký? Dù sao cũng chỉ là một căn nhà cũ kỹ chẳng đáng gì. Mai gọi luật sư…”

Tôi chen ngang: “Cần gì mai? Anh họ bên nhà cô ba là luật sư mà. Giờ viết luôn, mọi người ở đây làm chứng, ba khỏi sợ dính tiếng xấu.”

Anh họ khoái chuyện náo nhiệt, lập tức bật laptop: “Viết bây giờ cũng được, không thành vấn đề!”

Thế là, trước mặt họ hàng, cha tôi cau có ký giấy, từ bỏ quyền thừa kế căn nhà của ông nội.

Ký xong, ông hất bút, giận dữ bỏ đi: “Cưới vợ không hiền, đẻ con không ngoan, đúng là gia đình bất hạnh mà!”

Đi rồi, ông còn không quên bóng gió chửi mẹ con tôi. Tiếc là tôi đã đạt được thứ mình muốn rồi, mặc kệ ông ta sủa gì thì sủa.

Tôi cất kỹ bản thỏa thuận, quay sang mỉm cười với bác: “Cảm ơn bác yêu đã ‘giúp đỡ’. Nếu không nhờ bác làm loạn, căn nhà này có khi chưa chắc thuộc riêng về mẹ tôi đâu.”

Nghe xong, sắc mặt bác phải gọi là miễn bàn, đặc sắc đến mức khó tả.

3

Vở kịch kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn mẹ đứng lặng lẽ, mệt mỏi trong phòng khách, đối diện là di ảnh ông nội đang mỉm cười hiền hậu.

Kiếp trước, cảnh tượng này cũng từng diễn ra.

Khi ấy mẹ hỏi tôi: “Chẳng lẽ mẹ thật sự đã sai sao?”

Lúc đó, tôi còn nhỏ, chẳng biết an ủi thế nào, chỉ yếu ớt nói: “Con cảm thấy mẹ không sai chút nào.”

Sau khi mẹ qua đời, tôi đã nhiều lần nhớ lại khoảnh khắc đó, hận bản thân đã không ôm mẹ ngay lúc ấy và nói với bà rằng: "Mẹ là người mẹ dũng cảm nhất trên đời này."

Đối với tôi, những lời yêu thương trực tiếp thật khó mở miệng, thậm chí có chút ngại ngùng. Nhưng với mẹ – người cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình – thứ bà cần chính là sự khẳng định từ người thân yêu nhất, và đó là tôi.

Bởi mẹ không chỉ bảo vệ cha, mà còn bảo vệ cả tôi. Hồi bé, khi tôi bị bọn lớn hơn bắt nạt, mẹ xách cây lau nhà lao thẳng đến trường, ép đối phương phải xin lỗi tôi. Từ đó, không ai dám động vào tôi nữa, vì ai cũng biết tôi có một người mẹ không dễ chọc vào. Nhưng có lẽ, dưới những năm dài bị ba thao túng tinh thần, mẹ từng nghĩ việc bà ra mặt bảo vệ tôi là thứ khiến tôi mất mặt.

Nghĩ tới đây, tim tôi lại nhói buốt.

Trước khi mẹ kịp hỏi lại câu nói kiếp trước, tôi nhào tới ôm chặt lấy bà, thốt ra những lời đã giấu trong lòng suốt bao năm: “Mẹ, mẹ không hề mất mặt, mẹ cũng không phải con mụ chanh chua. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ba nói vậy là vì ông ấy giả dối và hèn nhát, tất cả không phải lỗi của mẹ!”

Dù mới 16 tuổi nhưng tôi đã cao hơn mẹ. Thế nhưng bờ vai rắn rỏi của bà vẫn khiến tôi thấy an lòng.

Nhớ đến dáng hình gầy gò của mẹ lúc lâm chung ở kiếp trước, mũi tôi bỗng cay xè.

Trong vòng tay tôi, vai mẹ cũng run lên. Và rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Tôi thầm thề trong lòng: Kiếp này tôi nhất định phải bảo vệ mẹ.

Ngay lúc ấy, tôi nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn cần nói với bà.

Trước ánh mắt sững sờ của mẹ, tôi vác rìu ra bổ phăng chiếc tủ đầu giường mà ba luôn khóa kín. Chiếc tủ đó, theo lời ba, là “thánh địa tinh thần” của ông, nơi tôi và mẹ tuyệt đối không được động vào, ông từng bảo: “Ai cũng cần có không gian riêng. Muốn sống với tôi thì phải tôn trọng điều đó.” Nực cười thay, mẹ – người bị gán tiếng “hổ cái” – lại chịu để ông khóa cái tủ đó suốt cả đời.

Tôi nghĩ, mẹ hẳn đã yêu ba rất nhiều. Nhưng tình yêu ấy vốn đã bị định sẵn là phụ bạc.

Tôi cứng lòng, lôi ra cuốn nhật ký và xấp ảnh bên trong rồi đặt vào tay mẹ. Trong đó là ảnh ba hồi trẻ, đứng cạnh dì Triệu hàng xóm với nét mặt tươi tắn và nụ cười ngọt ngào, khác hẳn vẻ cau có trong ảnh cưới với mẹ treo trên tường.

Tôi nói với mẹ: “Dì Triệu chính là mối tình đầu của ba. Trong này chỉ toàn ghi lại thứ tình cảm thầm kín mà ông dành cho bà ta thôi.”

Tôi biết chuyện này cũng nhờ… chính ba tự khoe. Kiếp trước, khi ông tái hôn với dì Triệu, ông còn làm PPT, trình chiếu công khai cho họ hàng xem để chứng minh mối tình “chân thành cách biệt 20 năm của mình”. Từ đó tôi mới biết, hóa ra giữa ba và dì Triệu lại có vô vàn “quá khứ oanh liệt” như vậy.

Điều khiến tôi giận không chỉ là sự phản bội của ba, mà còn vì mẹ từng xem dì Triệu là bạn thân nhất của mình.

Dì Triệu mất chồng từ sớm, sau đó bị nhà chồng đuổi đi, hết cách mới đến thuê phòng bên cạnh nhà tôi. Lúc đó, họ hàng bên chồng còn tung tin nhảm về bà, bà chỉ biết khóc lóc than trời nhưng không ai tin, và chính mẹ tôi đã đứng ra mắng đuổi họ về. Từ đó, mẹ trở nên thương cảm với bà ta, cái gì cũng giúp bà. Lúc bà ta than nghèo, mẹ nấu gì ngon cũng chia một phần mang qua cho con bà ăn. Còn lúc bà ta than không có tiền cho con học thêm, mẹ cũng nhờ ba dạy kèm miễn phí. Nhưng mẹ không hề hay biết, bà ta dọn đến đây vốn là có mục đích – chính là nhắm vào ba tôi. Chỉ tiếc là mẹ không hề hay biết “người bạn thân” của mẹ cuối cùng lại là “bạch nguyệt quang” của ba đạp lên xác mẹ mà lên ngôi.

(Còn tiếp)


Bình luận