Người Thanh Đạm Như Cúc
Chương 1
Ba tôi thanh đạm như cúc, cả đời không tranh không giành với ai.
Sau khi ông nội qua đời, bác tôi đã giành hết toàn bộ di sản. Mẹ tôi phải làm ầm lên ở linh đường mới giành được căn nhà. Kết quả, ba tôi lại ở trong căn nhà ấy, nói mẹ tôi so đo, không biết nghĩ cho tình cảm anh em.
Ở trường, khi xét thăng chức, ba tôi bị đồng nghiệp hãm hại, về nhà khóc lóc kể với mẹ. Mẹ tôi thấy vậy lên làm ầm ở trường, giúp ông giành được chức vụ. Kết quả, ông lại đi nói xấu mẹ với đồng nghiệp, bảo mẹ là con mụ chanh chua, ông quản không nổi.
Sau này, mẹ tôi bị ung thư mà mất ở tuổi 45 chưa được bao lâu thì ông cưới lại mối tình đầu, nói cuối cùng cũng được sống những ngày yên ổn.
Tôi vì bất bình cho mẹ mà bị mối tình đầu của ông đẩy ngã cầu thang rồi chết. Sau đó ba tôi còn làm chứng giả, nói tôi là bị trượt chân nên mới chết uổng.
May mắn là sau đó, tôi trùng sinh về đúng ngày mẹ làm ầm lên ở linh đường.
1
“Hôm nay, ai muốn lấy căn nhà này thì bước qua xác tôi trước!”
Sau khi mở mắt ra, tôi thấy mẹ đang nổi điên, cầm dao làm bếp hướng về phía nhà bác tôi.
Ba tôi thì cau chặt mày, dáng vẻ đau khổ trách móc: “Đủ rồi! Làm loạn như vậy không thấy mất mặt sao? Em cứ cố chấp vậy đi, anh đi đây.”
Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi nhận ra mình đã trùng sinh, vì kiếp trước cũng y hệt như vậy.
Thật không hiểu nổi, rõ ràng sau khi ông nội bị liệt, chẳng ai chịu nuôi, chỉ có mẹ tôi chăm sóc ông, chính ông còn nói sẽ để lại căn nhà cho mẹ. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, bác tôi đã tới giành nhà. Mẹ tôi uất quá, giơ dao ra dọa, ép lui cả nhà ông ta để giữ bằng được căn nhà này. Ba tôi thì đi xin lỗi nhà bác, nói nhà mình bất hạnh, cưới phải người vợ dữ dằn, thay mặt mẹ xin lỗi họ. Cuối cùng, ông ta lấy được nhà, còn mẹ tôi thì chỉ nhận được tiếng xấu “con mụ chanh chua”.
Ba tôi luôn như thế, thanh đạm như cúc, không tranh không giành, nổi tiếng gần xa là người hiền lành.
Ở nhà, ông nội liệt, không ai nuôi, ba tôi nói mình sẽ nuôi ông. Nhưng bác tôi tham tiền dưỡng lão rồi giữ luôn thẻ, ba tôi chỉ bảo anh em thì không tính toán chuyện này. Ở trường, khi phát phúc lợi, ông luôn là người lấy cuối cùng, toàn đồ thừa người khác bỏ lại. Khi xét thăng chức, dù rõ ràng giỏi hơn người ta, lãnh đạo lại bảo ông nhường cho đồng nghiệp “cần hơn”. Ông luôn nói mình là thầy giáo, phải cao phong lượng tiết, làm gương cho học trò, không tranh với phàm tục. Nhưng vì ông cao phong lượng tiết rồi, nên chịu thiệt luôn là mẹ tôi.
Ông đón ông nội về nhà, rồi lại viện cớ bận việc mà không về. Từ đó, nấu ăn, bón cơm, thay tã đều do mẹ tôi làm. Ông không đòi thẻ tiền dưỡng lão từ bác, cũng chẳng nghĩ cách kiếm thêm tiền lo thuốc men, thành ra trong nhà thiếu trước hụt sau, mẹ phải đi đòi thẻ tiền dưỡng lão bằng cách cãi nhau sống chết với bác.
Lúc làm việc ở trường, vì tính “tốt bụng”, ông bị bắt nạt, phải tăng ca, dạy thay không công, đi dạy vùng sâu vùng xa, gánh hết việc bẩn việc nặng, nhưng danh hiệu khen thưởng thì chẳng bao giờ tới lượt. Ông chỉ biết về nhà uống rượu giải sầu, than đời bạc bẽo. Mẹ tôi không chịu nổi, ra mặt giành lại những gì vốn thuộc về ông. Cuối cùng ông được hưởng lợi, nhưng lại ra ngoài than vãn rằng đó không phải ý ông, tất cả là do con “hổ cái” trong nhà làm bậy, ông cũng chẳng quản nổi.
Dần dần, ai ai cũng biết ba tôi ôn hòa nho nhã, còn mẹ tôi thì đanh đá cay nghiệt. Ai cũng nói mẹ tôi không xứng với ba, rằng ông trời buộc nhầm dây tơ hồng.
Ba tôi cũng coi thường mẹ, cho rằng bà tính toán chi li, thô tục đáng xấu hổ, lấy bà là nỗi nhục của đời ông. Thế nên ông dùng bạo lực lạnh lùng hành hạ mẹ suốt mấy chục năm. Mặc dù mẹ tôi làm mọi thứ cho gia đình, lo toan cho cả ba, nhưng ông chỉ biết cau mày, gọi bà là con mụ chanh chua, làm ông mất mặt. Lần nào nói xong cũng bỏ đũa đứng dậy, để lại cánh cửa phòng đóng chặt. Nếu mẹ tôi chịu không nổi mà cãi nhau, ông chỉ có ba câu: “Lười cãi với em.”, “Em muốn sao thì làm vậy đi.”, “Tùy.” rồi bỏ đi, để lại cả đống việc nhà cho mẹ dọn.
Ông được yên tĩnh, còn mẹ tôi tuyệt nhiên bị coi là người nóng nảy.
Khi người khác thương hại ông, ông chỉ lắc đầu bất lực: “Đời này cũng chỉ vậy thôi, ly hôn thì con cái biết làm sao?”
Vậy là ông lấy lý do bận việc và “không hòa hợp với vợ” để trốn tránh gia đình, biến nhà thành khách sạn, biến mẹ tôi thành người hầu. Cứ thế, cả danh tiếng lẫn lợi ích, ông đều hưởng trọn. Còn mẹ tôi, chỉ đổi được danh xấu, thêm gần 20 năm hôn nhân uất ức, rồi bị ung thư gan mà rơi vào tuyệt vọng.
Khi phát hiện bệnh thì đã là giai đoạn cuối. Ba tôi biết chuyện thì dụ bà bỏ hóa trị, lấy cớ để dành tiền cho tôi làm của hồi môn. Ông nói hóa trị vừa đau vừa tốn, cuối cùng cũng chẳng sống nổi, chi bằng khi còn ăn uống được thì đi chơi đây đó cho khuây khoả.
Đến cuối cùng, ông cũng đưa mẹ tới Tần Hoàng Đảo, nơi ông đã hứa đi cùng mẹ lúc kết hôn.
Không lâu sau, bà qua đời.
Những ngày cuối đời của mẹ, ông mới báo cho tôi – đứa đang học xa nhà.
Nhưng khi tôi về thì tất cả đã muộn.
Đến dự tang lễ, tôi đau đến xé ruột, nhưng ba tôi lại bảo “Đây là số của mẹ con thôi”, còn nói tính bà mạnh mẽ, nóng nảy nên mới bị bệnh này.
Tôi chất vấn ông sao không chữa cho mẹ thì ông đổ hết lên đầu mẹ, nói bà muốn để tiền cho tôi làm của hồi môn. Nhưng ba tháng sau, ông tái hôn. Cô dâu là dì hàng xóm – mối tình đầu của ông. Sau đó ông cầm tiền thuốc và tiền tang lễ của mẹ tổ chức đám cưới linh đình, còn dẫn vợ mới đi Maldives hưởng tuần trăng mật. Khi tôi biết tin chạy về, căn nhà mẹ vất vả giành được đã không còn dấu vết của bà, di vật của mẹ để lại bị vứt hết vào thùng rác, trước cửa nhà thì treo chữ Hỷ đỏ chói, còn phòng ngủ là ảnh cưới ôm sát mặt của cha và vợ mới.
Chưa hết, ông còn viết hẳn câu đối:
【Hai mươi năm uyên ương xa cách, khó viết khúc tương tư.
Ba mươi năm chân tình xưa cũ, về lại mối tình đầu.】
Sau tất cả, hoá ra mẹ tôi chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Khi tôi chất vấn, vợ mới của ông còn trơ trẽn nói: “Ba cô bị mẹ cô bắt nạt suốt như vậy, bây giờ mẹ cô mất rồi, ba cô khó khăn lắm mới được hưởng chút sung sướng. Cô là con gái, chẳng lẽ không chịu nổi việc thấy ông ấy vui vẻ sao? Người chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống, chúng tôi mong cô hiểu cho và chúc phúc cho chúng tôi."
Tôi không hiểu, cũng chẳng thể nào chúc phúc nổi, liền giáng một bạt tai thẳng vào mặt con tiện nhân đó. Ba tôi thì bênh vợ mới, tiện tay cầm chai rượu vang bên cạnh đập mạnh lên đầu tôi. Nhưng con tiện nhân kia vẫn chưa hả giận, bất ngờ đẩy mạnh tôi xuống từ ban công.
Trong những giây phút cuối cùng, thứ tôi thấy là gương mặt ba trông tôi như kẻ thù.
Mà giờ đây, cũng chính vẻ mặt ấy, tôi lại một lần nữa thấy trên khuôn mặt ông.
Chỉ khác là lần này, ông lại hướng ánh nhìn ấy về mẹ tôi.
2
Ba tôi như mọi khi, định bỏ đi để mặc mẹ tôi tự chịu đựng cảnh khó xử.
Tôi đương nhiên không cho ông ta toại nguyện, trực tiếp kéo cánh tay ông lại: “Ba, mẹ chỉ lấy về thứ vốn thuộc về mình thôi, sao lại bảo là làm loạn? Ông nội bị liệt suốt 5 năm nay ai cũng biết. Mà chẳng phải 5 năm trước, cũng chính ở căn phòng này, mọi người đã đồng ý và ký tên rõ ràng rằng ai chăm ông nội thì người đó được căn nhà này rồi sao? Mẹ đã chăm ông nội suốt 5 năm, căn nhà này vốn dĩ phải thuộc về mẹ. Nếu nói là làm loạn thì chính là bác ấy nuốt lời. Nếu nói mất mặt thì kẻ không chăm sóc ông mà còn muốn chiếm tài sản của ông mới không còn mặt mũi. Ba là thầy giáo, vẫn luôn dạy con phải phân biệt đúng sai, sao đến chuyện đơn giản thế này mà ba cũng không hiểu? Chuyện này mà truyền ra ngoài, ba còn dạy dỗ học trò thế nào được nữa?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰