NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Tao nói thật, tháng trước tao còn thấy nó có kinh kìa, mang thai cái quái gì?”
Tim tôi đập thình thịch.
Đúng là tên què này thường xuyên rình trộm Mộ Thanh, chuyện đó khiến Lý Khôn đã đánh hắn không ít lần có lần còn ném hắn xuống cả hố phân.
“Anh chắc chứ?” – Giọng mẹ tôi chợt lạnh hẳn.
“Chắc chắn! Sinh viên mà, đến băng vệ sinh cũng thơm, haha…” – hắn cười nham nhở.
Chỉ một câu có kinh, ánh mắt vô hồn của Mộ Thanh lập tức sáng rực.
Nhưng đó là ánh sáng của tuyệt vọng, hoàn toàn khác với ánh mắt đầy hy vọng khi chị hỏi tôi có muốn đi học không.
Chị hét lớn:
“Con cái cái gì?! Có đánh c.h.ế.t tôi cũng không đẻ cho nhà mấy người!”
“Tôi nói cho mấy người biết, cả đời này tôi cũng không thể có con…”
Không được! Không thể để chị nói ra!
Đó là bí mật lớn nhất giữa tôi và chị ấy. Nếu mẹ tôi biết được…
Chị sẽ thật sự không còn đường sống.
Tôi vội giơ tay, tát mạnh vào mặt Mộ Thanh.
“Con điếm! Về nhà tao rồi thì phải sinh con cho nhà tao!”
Tôi quay sang mẹ, nở nụ cười lấy lòng:
“Mẹ yên tâm, lần này con sẽ canh chừng chị ta cẩn thận, nhất định phải để chị ấy sinh cháu trai cho anh con.”
Mẹ liếc tôi đầy ẩn ý, rồi bỏ đi.
Mộ Thanh trời sinh đã có làn da trắng, dù bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này suốt hai năm vẫn trắng.
Lúc này, khuôn mặt trắng đó hằn đầy dấu tay đỏ bầm.
Tôi áy náy muốn hỏi chị có đau không, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chị đá ngã xuống đất.
Chị ngồi đè lên người tôi, hai tay bóp lấy cổ tôi:
“Con khốn!”
“Lẽ ra tôi không nên giúp cô! Cô đáng ra phải gả cho một thằng ngốc, rồi đẻ ra cả đàn ngốc giống cô!”
“Cái loại như cô đáng bị người ta chửi rủa, đáng phải lấy thằng đần mà sống như chó!”
Chị chửi như trút hết căm hận, còn tên què đứng bên cạnh nhìn mà cười hì hì khoái chí.
Tôi muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt chị cứ liếc ra ngoài không ngừng.
Tôi lập tức hiểu ra.
Dồn hết sức lực, tôi đẩy chị ra, rồi hai đứa lao vào đánh nhau giả vờ.
Vài phút sau, chị vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu dừng lại.
Tôi thở dốc nhìn về phía xa mẹ tôi vừa rời đi.
Tên què thấy chúng tôi ngừng đánh, lại lên giọng kích động:
“Sao không đánh nữa? Hai đứa…”
Không nhịn được nữa, tôi chộp lấy hòn đá dưới đất, ném thẳng về phía hắn.
Tên què luống cuống bỏ chạy.
Tôi lúc này mới quay sang Mộ Thanh.
“Chị… còn đau không?”
“Xin lỗi… em…”
Giọng tôi nghẹn lại, chẳng nói được trọn câu.
Tôi phát hiện mình chẳng thể giải thích được gì cả.
Chị chỉ nhìn tôi, nhẹ giọng:
“Em làm thế… là để bảo vệ chị, đúng không?”
“Sao em biết bọn họ chưa ngủ?”
【Lạ thật, Lý Thu như kiểu biết trước Lý Khôn đang giả vờ ngủ vậy.】
【Có thể là cảnh giác cao thôi, không ngờ lại đoán trúng.】
【Mộ Thanh chưa chết, Lý Khôn sẽ không vội mua vợ mới. Nữ chính chưa đến làng, thì vẫn còn cơ hội phá hủy nơi này.】
【Tiếc là… Mộ Thanh chỉ là tạm thời chưa c.h.ế.t mà thôi.】
Mộ Thanh cũng hỏi tôi đúng câu đó.
Vì không thể nói thật, tôi đành lấy cớ giống như mấy dòng chữ trên không kia:
“Lúc Lý Khôn vào phòng chị, em sợ anh ta nghe thấy… nên mới như vậy.”
Gương mặt Mộ Thanh trắng bệch, ánh mắt như một bà lão sắp cạn kiệt sinh khí.
“May mà có em…”
“Chị tự cao quá, tưởng mình có thể đưa em ra ngoài, ai ngờ suýt chút nữa hại c.h.ế.t em.”
“Chị không nên mơ tưởng chuyện bỏ trốn.”
“Lý Khôn nói đúng. Dù có chết, chị cũng phải c.h.ế.t ở cái nơi này.”
“Không phải!” – Tôi ngắt lời chị:
“Chị không làm gì sai hết. Chỉ là… lần sau hãy cẩn thận hơn. Chị không được bỏ cuộc!”
Chị bật cười, đầy chua chát.
“Không có lần sau nữa đâu.”
Bỗng chị như sực nhớ ra điều gì, giọng bỗng gấp gáp:
“Em không nên nói dối rằng chị có thai. Nếu bọn họ phát hiện ra, sẽ đánh c.h.ế.t em mất.”
“Chị không thể để em liên lụy. Nghe lời chị nếu bị phát hiện, cứ nói là chị gạt em. Dù thế nào, em cũng không được xảy ra chuyện!”
Tôi còn định nói gì đó, thì…
Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này là Lý Khôn và mẹ tôi.
Lý Khôn bước tới, không nói không rằng, đá tôi ngã lăn ra đất, nghiến răng gằn giọng:
“Cô ta có thai thật không?”
Tôi run như cầy sấy, gật đầu cứng đờ.
“Chắc chắn chứ?”
“Ch… chắc chắn.”
“Được.”
Hắn ném thứ gì đó vào mặt Mộ Thanh.
“Đái thử trước mặt tao. Nếu không có thai, hai đứa chúng mày cùng chết!”
Máu trong người tôi như đông lại.
Tai ù đi một tiếng.
Chết rồi. Lần này… thật sự xong rồi.
Mộ Thanh phản ứng còn nhanh hơn tôi. Chị ném ngược cái que thử thai lại, hung hăng kéo áo lên:
“Tôi không thử! Không tin thì đánh c.h.ế.t tôi đi!”
Giọng chị dứt khoát, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo nỗi sợ đang giằng xé bên trong.
Lý Khôn không dám cược mạng đứa con trong bụng, chỉ dám trút giận lên những chỗ khác trên người chị.
Thấy Mộ Thanh sắp không chịu nổi nữa, tôi vội nhào tới, ôm lấy chị, miệng ra sức khuyên:
“Chị dâu, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó… chị nghe lời đi…”
Vừa nói, tôi vừa bóp mạnh tay chị một cái.
Chị lập tức đẩy tôi ra, giận dữ hét lên:
“Cút! Cô là cái thá gì, đồ phản bội!”
Tôi vẫn cố khuyên nhủ:
“Chị dâu, chị biết mà, dân làng mình thủ đoạn thế nào rồi còn gì. Còn nhớ chị vợ của anh Lượng không? Cũng là sinh viên, tính còn cứng hơn chị nữa…”
“Cô ấy mới về không lâu đã mang thai, nhưng nhất quyết không chịu đẻ. Anh Lượng tàn nhẫn lắm, quẳng cô ấy ra giữa đường, ra giá năm chục một lượt, bảo là để dạy dỗ…”
“Ai ngờ… cô ấy bị băng huyết mà chết.”
Hồi đó, Mộ Thanh sợ đến mấy ngày không ăn nổi cơm.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰